Chap 12

228 10 0
                                    

     Vào buổi sáng hôm sau , tiếng chim trên cây kêu vang tưng bừng . Nắng chiếu muôn hoa vàng , mình hông biết mình hông biết gì hết . Nắng vàng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng nhỏ từ khung cửa sổ đang hé mở . Căn phòng được sơn một tông màu nhẹ nhàng mang lại sự ấm áp cho người nhìn thấy . Trên chiếc giường đơn là một chiếc chăn bông đang được cuộn tròn bởi cậu thiếu niên cấp 3 . 

        " TING ...... TING

Tả Hàng chống tay  dậy , vươn tay ấn tắt chiếc đồng hồ báo thức được đặt ở trên chiếc tủ gỗ ở gần chỗ đầu giường đang kêu vang . Chiếc đồng hồ màu xanh ngọc đang reo thì im lặng , trên nó thì vẫn đang chỉ 6H30 sáng. Cậu ngồi hẳn người dậy kéo cái chăn bông đang đắp trên người sang một bên khác  . Cậu đứng dậy , bước ra khỏi giường , đi từ từ đến chỗ nhà tắm 

"......."

   Một lúc sau cậu cũng bước ra khỏi nhà tắm với cái áo dài tay hai lớp màu xanh nhẹ kết hợp  màu trắng  . Với một chiếc quần đen dài tôn lên chiếc chân nhỏ của cậu   . Bộ quần áo cậu đang mặc trông cậu như đã cao hơn rất nhiều . Cậu hớn hở chạy xuống tầng một dưới nhà , tiếng chạy của cậu đã thu hút người mẹ dấu iu của cậu đang dưới bếp làm thức ăn 

Từ Mao Nguyệt :" Tả Hàng .... Sao hôm nay dậy sớm vậy con ??" Bà ngó mặt ra từ phòng bếp , cười nói với cậu 

Tả Hàng :" Hôm nay bọn con đi chơi công viên "

Từ Mao Nguyệt :" Vậy ăn nhanh lên không Trương Cực đợi "

Tả Hàng :" Vâng .."   Cậu chạy nhanh đến bàn ăn dài trong phòng ăn . Trên bàn là mấy cái bánh bao và bát nhân thịt để trên đấy .  Bát nhân thịt vẫn đang nóng hổi trên bàn như rằng mẹ cậu biết hôm nay cậu sẽ dậy sớm hơn mọi ngày 

[......] Bên Trương Cực thì anh cũng đã dậy , quần áo thơm tho do Comfort tài trợ nhưng hông trả tiền . Anh mặc áo đen có cổ màu trắng , một sự đối lập về màu sắc nhưng lại hợp nhau đến khó hiểu . Bên ngoài anh còn khoác thêm một chiếc áo khoác màu vàng bên dưới là màu xanh da trời nhẹ . 

     Anh ngồi trên ghế trong phòng khách , chốc chốc lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường nhà . Từng tiếng " Tích ... Tách ..." của kim giây chạy trên đồng hồ là như tiếng tim anh đang đập bộp ... bộp . Anh lo lắng cho buổi đi chơi lần này làm sao ấy dù đây không phải lần đầu đi chơi . Nhưng mà nhìn mặt anh thấy anh rén quá trùi luôn í .

Bỗng anh đứng dậy đi ra khỏi phòng khách , tay nắm lấy tay nắm cửa . Anh mở cửa bước ra khỏi ngôi nhà . Con tim anh héo mòn .... Ưm còn cái gì thì quên mất tiêu rồi 

   Anh bước đến ngôi nhà đối diện với mình . Bước đến gõ cửa nhà của cậu 

" Cốc .... Cốc ...."

    Anh đứng bên ngoài cửa hồi hộp chỉnh lại quần áo của mình xem đã gọn gàng sạch sẽ chưa ... (Nhưng tí nữa đi chơi có bị tả tơi hay không thì phải hối lộ tác giả chứ....HEHEHEH)   . Trong nhà truyền đến tiếng nói 

" Hử ... Có ai đang gõ cửa đúng không ta ??

Tiếng nói vừa dứt xong thì cánh cửa mở ra . Người mở thì còn ai khác ngoài Từ Mao Nguyệt . 

[ CỰC HÀNG ] Nhóc bảo bối ngốc nghếch của nhà Đậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ