Hai người cứ đi hết trò này đến trò khác , quậy bung cái khu vui chơi của người ta luôn . Gần như chưa có trò nào là hai người chưa từng chơi qua . Mà toàn là những trò mạo hiểm cao mà thôi
Tả Hàng :" Ọe .... Ọe ..... T...... Trời ui . Cíu tao với " Cậu đứng ở một góc nào đó , nôn ọe tùm lum sau cái trò tàu lượn siêu tốc độ mạo hiểm cao
Trương Cực :" Tao đã nói là đừng có chơi rồi mà " Anh đứng ngay bên cạnh , vỗ vỗ nhẹ lưng cậu . Nhưng vẫn thấy ghê mà tránh mặt đi chỗ khó không nhìn vào bãi nôn kia của cậu
Tả Hàng :" T.... Tại thấy người ta chơi cũng thấy zui . Nên đua đòi chơi theo .... Ọe "
Trương Cực :" Trời ơi ... Sáng mày ăn gì giờ đã nôn ra hết rồi đấy "
Tả Hàng :" Không seo .... Chúng ta cùng đi ăn " Bỗng cậu đứng phắt dậy , kéo tay anh chịu ra mấy phía sạp hàng bán đồ ăn
Đồ ăn thì nhiều vô số kể nào là kẹo hồ lô , bạch tuộc nướng ....... Với tâm hồn ăn uống thì làm sao cậu lại có thể bỏ qua được nữa cơ chứ , cậu chạy nhanh nhẹn tới những rạp hàng bán đồ ăn
Trương Cực :" Chạy từ từ thôi không ngã ấy " Anh cũng chạy theo phía sau cậu , ánh mắt chỉ tràn ngập hình bóng cậu thiếu niên nhỏ bé đang chạy ngay phía trước cậu
Tả Hàng :" Nhanh lên nào " Cậu chạy chậm lại , bỗng nắm chặt lấy bàn tay của anh . Cầm tay anh chạy đến khu bán đồ ăn
Anh cứ nhìn chầm chầm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình mà chạy , anh lúc này vô cùng rối bời không biết nên làm gì , cứ để mặc cậu nắm lấy tay mình . Anh lúc này vô cùng hạnh phúc không muốn buông tay cậu ra. Không tự chủ mà cười tươi khi nhìn cậu đang chạy thục mạng phía trước
Nhưng vừa đến rạp hàng , cậu đã buông tay anh ra . Mà vui vẻ đứng gọi mua đồ ăn . Lúc này anh thật sự hững hờ thật rồi . Anh cứ thẫn thờ nhìn bàn tay của mình với khuôn mặt thất vọng . Anh muốn cậu nắm tay thêm một lúc nữa
Tả Hàng :" Cô ơi !! Cho cháu một hộp xiên to nhoa "Cậu chạy đến trước một quầy rạp bán , giơ một ngón tay lên như thể hiện là 1 hộp
"Chọn loại đi cháu "
Tả Hàng :" Cho cháu loại này , loại này ...."
" Được được "
"....."
" Của cháu đây "
Tả Hàng :" Tiền của cô đây ạ "
" Đủ rồi , đủ rồi "
Cậu cầm lấy hộp xiên , dung dăng bước đến chỗ anh đang thẫn thờ nhìn đôi bàn tay của mình . Cậu đi nhẹ nhàng từ từ bước nhón nhén tới chỗ anh , rồi bỗng nhiên vồ đập vào vai anh
Tả Hàng :" Này !! Mày làm cái gì mà cứ ngắm tay mãi thế "
Trương Cực :" .... " Anh quay lại đằng sau nhìn cậu , ánh mắt tự nhiên như kiểu anh mới bị cậu bắt nạt hay gì ấy
Tả Hàng :" Hử ...?? M.....Mày bị làm sao ấy . Cái mặt như kiểu tao mới bắt nạt mày hay gì ấy " Cậu hoảng loạn nhìn anh không biết anh bị làm sao mà lại nhìn cậu như thế
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CỰC HÀNG ] Nhóc bảo bối ngốc nghếch của nhà Đậu Đậu
FantasyCâu chuyện viết về hai con người có tính cách hoàn toàn đối lập .... Written by @PhThoinh Xin không re-up khi không có sự cho phép của tác giả Mình sẽ chỉ đăng truyện trên Wattpad thôi ...