" Trương Cực , tao đói quá đi "
" Nhịn đi . Tí về mà ăn cơm "
" AHHHH ĐÓIIIII"
Bóng hai cậu thiếu niên bước trên con đường nhộn nhịp ánh đèn đường . Hai người vừa mới đi từ trường về , tại hôm nay có tiết học tối nên hai người về khá là muộn . Chưa ăn gì đã phải đập đầu vào chồng kiến thức thì đói ơi là đói luôn
Tả Hàng :" Tao chạy trước đây " Cậu không thể chờ đợi được nữa , nhấc chân lên chạy thật nhanh về nhà bỏ mặc thằng bạn phía sau đang xách cặp cho mình
Trương Cực :" Đợi tao thằng kia " Anh gấp gáp chạy theo cậu sợ cậu đang chạy bị vấp ngã . Mặc dù trên người đang đeo hai cái cặp sách nhưng với thân người cao lớn , anh thành công chạy đuổi kịp cậu
Cuối cùng hai người cũng chạy về ngôi nhà thân yêu của mình . Mở cửa ra là người mẹ dấu yêu của cậu đang ngồi ở phòng khách đợi hai người đi về nhà
Tả Hàng :" Hếlô mẹ yêw !! Con trai dấu iu của mẹ đã về rồi đây "
Từ Mao Nguyệt :" Hếlô thằng con trai matday . Cơm trên bàn hai đứa tự hâm lại mà ăn nha "
Tả Hàng :" Bọn mẹ định đi đâu à ??"
Lý Bạch Nghi :" Bọn ta sẽ đi xem hòa nhạc đó " Bà từ bếp bước ra , núp đằng sau Từ Mao Nguyệt mà lộ mặt ra nói
Từ Mao Nguyệt :" Vậy nên ... Hai đứa ở nhà ngoan ngoãn . Đừng có nghịch ngu nghe chưa "
Tả Hàng :" Chẹp chẹp ... Bọn con có bao giờ nghịch ngu cơ chứ "
Từ Mao Nguyệt :" Thế ngày trước đứa nào cầm que chọc chó rồi suýt bị nó đớp cho " Bà nhéo mặt cậu một cái rõ đau vì tội dám nói dối không chớp mắt
Tả Hàng :" Thật hẻ ??" Cậu quay ra sau nhìn Trương Cực như muốn một câu trả lời chắc chắn
Trương Cực :" K.....Không nhớ " Nhưng cậu lại nhận được câu trả lời không thể nào thất vọng hơn nữa . Cậu bất lực chán nản với thằng bạn thân này
Tả Hàng :" Chán nản "
Từ Mao Nguyệt :" Thôi . Bọn mẹ đi đây kẻo muộn mất "
Lý Bạch Nghi :" Hai đứa ở nhà zui zẻ nhoa " Bà đẩy đẩy lưng Từ Mao Nguyệt
Tả Hàng :" Baibai mẹ . Baibai dì A Nghi "
Trương Cực :" Bai bai hai người"
" Cạch ..."
"....'' Seo không khí nó im lặng lạ thường thế trùi . Như thế tui sợ á .Tự nhin im lặng lạ thường hà
Tả Hàng :" TAO CŨNG MUỐN ĐI CHƠI NỮA TRƯƠNG CỰC " Giờ thì biết tại sao nó im lặng rồi . Để chờ cái núi lửa trào dâng chứ sao . Nghe xong muốn nổ tai lun
Trương Cực :" Mai đi ..." Anh thật từ tốn trả lời cậu , thành công làm cậu im lặng . Tay còn cầm hai tấm vé công viên mới mở gần đây giơ lên
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CỰC HÀNG ] Nhóc bảo bối ngốc nghếch của nhà Đậu Đậu
FantasíaCâu chuyện viết về hai con người có tính cách hoàn toàn đối lập .... Written by @PhThoinh Xin không re-up khi không có sự cho phép của tác giả Mình sẽ chỉ đăng truyện trên Wattpad thôi ...