[...]
Trên con đường đi về nhà . Tả Hàng vẫn tò mò cái chuyện Thầy Lưu đã nói với Trương Cực , cậu cứ nhắn nhẽo đòi cậu tiết lộ , khiến cậu bạn cũng chỉ biết bất lực
Tả Hàng :" Cực ca thân iu dấu à ~~~!!!!"
Trương Cực :" Thôi được rồi tao nói là được chứ gì .."
Tả Hàng :" Đúng thế !! Bạn tốt của tao phải thế chứ !! Heheh"
Trương Cực :" Nghe cho lọt tai nghen "
Tả Hàng :" Oki la bạn tốt dấu iu"
Trương Cực :" Thầy Lưu bảo tao dạy mày vì mày đã quá NGU lắm rồi và ...... tao đã đồng ý "
Tả Hàng :" Mày .... D** phải bạn thân tao . "
Trương Cực :" Không muốn cũng phải nghe ..."
Bỗng Trương Cực kéo cổ áo của Tả Hàng , kéo lê trên đường về nhà
Tả Hàng :" BỎ TAO RAAA. Tao không muốn đâu "
Nghe được thằng bạn mình gào thét như thế , cậu cũng tha thằng bạn thân ra . Nhưng ..... đó là bạn thân người ta chứ bạn thân nhà này thì nó lại là một đằng khác . Trương Cực vẫn cứ lạnh lùng kéo cổ áo cậu về đến nhà
Trương Cực :" Con về rồi đây "
Lý Bạch Nghi :" Hai nhóc về rồi ấy à !!"
Từ Mao Nguyệt :' Hai đứa nhanh vào rửa tay rồi ăn cơm đi "
Tả Hàng :" Bỏ tao ra điii "
Lúc này , Trương Cực cũng đã bỏ cổ áo cậu ra
Tả Hàng :" Hứ.... !! "
Lý Bạch Nghi :" Chẹp chẹp hai đứa này ...."
[.....]
Trên bàn ăn không khí vô cùng ngột ngạt , thấy vậy Từ Mao Nguyệt bắt chuyện giải tỏa không khí u ám này
Từ Mao Nguyệt :" Hai đứa hôm nay ở trường thế nào . Sao không thấy nói gì hết ..??"
"...."
Trương Cực :" Dì Từ à !! Hôm nay thầy Lưu đã nhờ cháu từ nay sẽ dạy kèm cho Tả Hàng , cháu cũng đã đồng ý chuyện này rồi . Dì thấy thế nào ạ ..??"
Tả Hàng :" Sao mày lại nói chuyện này chứ ... Nói sau không được à ??"
Từ Mao Nguyệt :" Vậy còn gì bằng nữa . Cháu cứ dạy nó cho dì "
Tả Hàng :" Mẹ..... Mẹ hết thương con rồi đúng không . Mẹ con bị bắt đi rồi có phải không vậy "
Lý Bạch Nghi :" Sỏa cứ học đi . Thi tốt dì thưởng to cho "
Tả Hàng :" Thiệt ạ ... Đúng là chỉ có dì Lý hiểu cháu thôi mà . YÊU DÌ "
Từ Mao Nguyệt :" Ông ăn nhanh lên cho tôi dọn "
Tả Hàng :" Vâng ..."
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ cũng đã hơn 10h30 , mọi nhà cũng đã tắt đèn đi ngủ . Chỉ có mỗi hai căn phòng ở hai căn nhà đối diện vẫn còn sáng đèn bàn . Tả Hàng cũng còn đang thức làm bài , được gọi là giáo bá chứ cậu là học bá ngầm đó . Mỗi tối cậu đều thức khuya để làm bài nâng cao . Và đương nhiên Trương Cực cũng đã biết điều đó từ lâu nhưng không vạch trần cậu ra
[ Tút...tút ..]
Tả Hàng :" Alo ... Alo "
Trương Cực :" Alo cái gì , đang làm gì mà đèn phòng mày vẫn còn sáng kia ..??"
Tả Hàng :" Đang chơi game mà .. Tí nữa nha !! "
Trương Cực :" Không.."
[Tút ... tút ] Cậu bỗng ngắt ngay cuộc điện thoại
Tả Hàng :" Tao lớn rồi mà ...!!" Cậu bĩu mội nói vào chiếc điện thoại mặc dù không có ai nghe , trách móc Trương Cực
Dù đã bị thằng bạn thân gọi đến nhắc như thế nhưng cậu vẫn còn bật đèn bàn , chăm chỉ rồi học . Mãi đến 12h , cậu mới tắt đèn , bước ra phía cửa sổ kéo rèm nhìn ra phòng nhà đối diện . Đèn phòng ấy đã tắt từ rất lâu . Thấy thế , cậu đành kéo rèm vào , tắt đèn , rồi nằm phịch xuống giường
Cậu đặt tay lên trên trán suy nghĩ trầm nặng khá lâu rồi chìm vào giấc ngủ
-------------------------------------------------------------------------------
Các pà ơiii !! Tháng 12 đã tới rồi , cũng sắp tới tháng 1 . Tết là tết sắp đến rồi
Nhưng sao Tết đến với mình nó khó quá ik thôi . Nào là thi Cuối kì I , Giữa kì II
TRời ơi !!! Chắc tui xỉu luôn í
Dạo này tui bị bí ý tưởng í , không nặn thêm được gì cả , nên chắc sẽ ra chap sau sẽ muộn hơn nhen
Bình Luận ik mấy pà !! Tui ước được đọc bình luận lắm đó
Nhắn ik !! Tui rep nhanh lắm hông phải lo đâu . Vậy nên BÌNH LUẬN cho tui biết ý kiến của pà với
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CỰC HÀNG ] Nhóc bảo bối ngốc nghếch của nhà Đậu Đậu
FantasíaCâu chuyện viết về hai con người có tính cách hoàn toàn đối lập .... Written by @PhThoinh Xin không re-up khi không có sự cho phép của tác giả Mình sẽ chỉ đăng truyện trên Wattpad thôi ...