Chap 3

395 20 0
                                    

     Thời gian thấm thoát trôi qua , không đợi một ai đúng là vậy thật . Ngày nào còn là hai nhóc con chạy lon ton trong nhà đuổi nhau , vậy mà giờ đây đã là hai thiếu niên cao lớn năm cuối trường cấp cao trung rồi 

    " Cốc ....cốc " 

Từ Mao Nguyệt :" A !! Đậu Đậu sang đón Sỏa đi học à ??

Trương Cực :" Vâng ạ !!

Từ Mao Nguyệt :" Haizz! Sỏa nó vẫn cuộn tròn ngủ trên tầng ấy . Để dì gọi nó xuống nhé "

Trương Cực :" Thôi !! Để cháu lên gọi giúp dì cho ạ !!

Từ Mao Nguyệt :" Vậy nhờ cháu nha

Cạch... 

Trương Cực :" Tả Hàng !! Dậy đi học thôi nào

Tả Hàng :" 5 phút  !! Đúng 5 phút thôi

Trương Cực :" Không bao giờ có chuyện thêm 5 phút nữa đâu " Cậu vừa nói vừa kéo tên nhóc đang cuộn tròn trong chăn dậy 

     Trương Cực lôi thân xác mệt mỏi của Tả  Hàng  vào nhà vệ sinh chuẩn bị 

Trương Cực :" Quần áo của mày đây !! Cần tao luôn giùm không đây

Tả Hàng :" Bạn hiền à . Với câu hỏi này thì mình xin chọn phương án Mày Cút Ra Ngoài Để Bố Mày Thay OKK

     Bị đuổi ra khỏi nhà vệ sinh , Trương Cực cũng chỉ biết lẳng lặng bước tới chỗ chiếc giường bừa bộn của thằng bạn thân , ân cần gấp lại chăn đặt trên giường giúp . Cậu ngồi phịch xuống chiếc giường màu nhạt nhỏ , tay cầm chiếc điện thoại lướt lướt 

Tả Hàng :" Xong rồi đây đội trưởng Trương

Trương Cực :" Đã nghe . Xuống ăn sáng 

Tả Hàng :" Tuân lệnh Đội trưởng Trương

Trương Cực :" Bớt bớt đi

Tả Hàng :' Chán mày quá đi

   Trên bậc thang dẫn xuống dưới nhà là hai bóng lưng của hai cậu thiếu niên cao lớn 

Tả Hàng :" Buổi sáng tốt lành mẫu thân

Từ Mao Nguyệt :" Rồi rồi . Mời ông ra bàn ăn sáng  "

Tả Hàng :' OKi La

Trương Cực :" Nhanh nhanh lên thôi . Muộn học giờ

Tả Hàng :" Biết rồi mà " Rồi cậu quay ra phía Từ mao Nguyệt đang tất bật trong nhà bếp " Con đi học đây " 

Từ Mao Nguyệt :" Đi cẩn thận nha hai đứa

Tả Hàng & Trương Cực :" Vâng ạ

[...] 

Hai cậu thiếu niên của chúng ta cuối cùng cũng đã đến trường . Nhưng thật ra là Trương Cực đã kéo lê lết Tả hàng trên đường đến trường để có thể đi học đúng giờ 

Dư Vũ Hàm :" Ủa !! Tả ca sao mày nhìn thảm hại thế

Tả Hàng :" Tại Trương Cực ấy . Mất hết độ đẹp troai của tao

Dư Vũ Hàm :" ưm.... hông biết nữa ...!!" 

Trương Cực :" Đi về chỗ thôi "    Cậu bước lên chỗ hai người , đặt tay lên đầu Tả Hàng với cái giọng đầy sát khí 

Tả hàng :" Tuân lệnh" Cậu cất lên cái giọng không còn gì để miêu tả ngoài từ miễn cưỡng 

Dư Vũ Hàm :" Trương ca lạnh lùng ghê " Cậu chỉ biết nói khẽ không để Trương Cực nhìn thấy vì vừa rồi cậu đã bị cậu ta nhìn với cái ánh mắt như muốn đấm chết cậu 

Mục Chỉ Thừa :" Nghiệp đó bạn à~~ " Không biết từ đâu bước ra một cậu thiếu niên vô cùng dễ thương 

Dư Vũ Hàm :" An ủi nhau đi chứ

Mục Chỉ Thừa :" Còn lâu nha !!! Gọi Thừa ca đi

Dư Mục Hàm :" Ưm ... Ânnn .... Tử~~~

Mục Chỉ Thừa :" Cút Đi .." Cậu ném ngay quyển sách trong tay vào mặt Dư Vũ hàm 

Tùng ....Tùng...Tùng 

Tiếng trống trường vang lên , học sinh chạy ào ào vào chỗ ngồi của mình . Ngoài cửa lớp có một bóng giáo viên già bước vào lớp , trên tay cầm hai , ba cuốn sách dày . Nhẹ nhàng bước vào lớp học , không khí lớp bao trùm trong cái cảnh yên ắng 

" Cả lớp !! Đứng

" Chúng em chào thầy ạ

Thầy Lưu :" Được rồi !! Như các em đã thấy tình hình thi cử của lớp chúng ta là Vô Cùng ... Tệ hại

Xì xào....Xì xầm 

Thầy Lưu:" Trong đó , lớp ta lại có trò Trương Cực dành trọn điểm tuyệt đối . Vô cùng xuất sắc rất đáng học hỏi theo " 

Tả Hàng :" Khá khá lắm Trương học thần . không hổ danh ....." Chưa nói hết câu thì cậu bị ngắt ngang 

Thầy Lưu :" Và đặc biệt yếu kém nhất là em đấy Tả Hàng . Tôi không hiểu được em học hành như thế nào . Suốt ngày cũng gục mặt xuống bàn ngủ . Ngủ mang được lợi ích gì cho em " 

Tả Hàng :" Nhưng ... Nó giúp em đỡ buồn ngủ hơn mà

Thầy Lưu :" Lại còn trả treo nữa à . Điểm em là kém nhất lớp ấy . Thật không biết nên dạy em như thế nào cho đúng nữa . Từ sau , Trương Cực sẽ giúp em học tập . Nghe rõ chưa?? KHông trả treo . Cứ thế mà làm "

Tả hàng :" Rồi ạaaa...." 

Thầy Lưu :" Còn Trương Cực ra đây thầy nhờ một tí

  Thầy và Trương Cực vừa đi ra khỏi lớp . Cả lớp đã ồn ào xì xầm to nhỏ . Tả Hàng nhòm ra ngoài cửa sổ thì thấy Trương Cực và thầy Lưu đang nói gì đó với nhau trông vô cùng bí mật . Cậu cũng rất tò mò chứ nhưng không thể nghe được vì nó cách khá xa . Cậu cũng bất lực đành quay vào nằm gục xuống bàn . Một lúc sau , Trương Cực bước vào lớp , đi đến chỗ ngồi bên cạnh Tả Hàng 

Trương Cực :" Này !! Dạy đi thôi " Cậu gõ gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ của Tả Hàng 

Tả Hàng :"À ... hả

Trương Cực :" ...''

Tả Hàng :" Vừa rồi Lão Lưu nói gì với mày ấy . Nói tao nghe đi

Trương Cực :"  Bí mật

Tả Hàng :" Aidaaa !!! làm tao tò mò quá đi . Bật mí tí đi  " 

Trương Cực :' Cứ nghĩ trước đi đã

Tả Hàng :" Bạn bè thế đấy . Hứ !!

Trương Cực :' Rồi mày sẽ biết thôi mà



            


[ CỰC HÀNG ] Nhóc bảo bối ngốc nghếch của nhà Đậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ