Chap 17

144 5 0
                                    

    Trong căn phòng nhỏ , có ba con người im lặng ngồi ngoan ngoãn bên trong phòng . Mà hai ông con trai cứ phải nhìn con bé như nhìn thấy người ngoài hành tinh mới đáp xuống Trái Đất ấy . Nhìn bé nó cứ ngại ngại mà không dám nhìn thẳng mặt hai ông 

   Thiên Nhiên :" Ưm..... E...Em chào .... hai ..anh ..... E....Em ... tên là T... Thiên ... Nhiên "   Hình như bé nó hơi rén hai anh thì phải , bé nói ấp úng không thành một câu hoàn chỉnh được 

Tả Hàng :" Em tên Thiên Nhiên ,đúng không ???" Cậu hỏi lại bé nó cho chắc , chứ cậu cũng không nghe rõ câu bé giới thiệu 

Thiên Nhiên :" V...Vâng ạ

Tả Hàng :" Còn anh là Tả Hàng . Rất vui khi gặp lại em , bé con

Trương Cực :" Trương Cực " Anh nói rất ngắn gọn , súc tích không thừa một chữ nào 

Thiên Nhiên :" E... Em cũng ... rất vui khi gặp lại hai ...anh " Có vẻ bé nó còn chưa được bình tĩnh lại , nên câu nói chưa tự nhiên 

Tả Hàng :" Khum seo đâu ... Em bình tĩnh lại trước đã . Hít thở thật sâu nèo

Thiên Nhiên :" .... " 

Tả Hàng :" Thấy thế nào rùi ???

Thiên Nhiên :" Em rất rất vui khi được gặp lại các anh . Em thiệt sự nhớ anh lắm Hàng ca !!!" Cuối cùng bé con cũng bình tĩnh lại được rồi .  Bé nó giơ rộng hai cánh tay nhưng không phải chạy đến ôm Tả , nó chỉ đơn thuần là một vòng tay mở rộng để biểu lộ cảm xúc thật vui lúc này của bé 

Tả Hàng :" Chào mừng em quay lại với nơi đây !!!" Cậu cũng hùa theo mà vui cười với bé , như những người bạn đồng trang lứa chào mừng bạn mình trở về sau một chuyến đi xa và dài , chứ không còn là vai vế anh - em nữa . Chỉ cần một câu nói ngắn gọn như thế thôi cũng đã đủ để biết quan hệ giữa ba người như những người bạn thân thiết với nhau , một thời tuổi nhỏ bên nhau 

        Trương Cực lúc này chỉ ngồi yên một chỗ , nhìn hai anh em họ cười vui kề vai nhau như cái thời xưa . Nhưng chắc hai người không để ý thấy , anh luôn nhìn hai người cười thầm. Nó giống như cái lúc nhỏ ba người ngồi cạnh nhau , giống như thời gian không bao giờ thay đổi chỉ có con người ngày càng lớn hơn và thay đổi dần hơn . Anh ngồi ở một bên , quan sát cẩn thận từng chút Thiên Nhiên , không muốn bỏ một chi tiết nhỏ nhặt nào 

     Lúc này mới để ý rõ , Thiên Nhiên hình như cũng không giống những bạn nữa cùng tuổi khác . Con bé trưởng thành , chính trực hơn rất nhiều . Mắt cô bé như là một tấm gương phản phất ánh nắng gay gắt đâu đấy , nó chú ý đến mọi chi tiết dù là nhỏ nhất của mọi người xung quanh . Hay đôi mắt ấy cũng giống như một mũi dao luôn chuẩn bị được phóng đi bất cứ đâu . Đôi lúc , lại có thể nhìn thấy cô bé có tính cách khá giống Trương Cực , cẩn thận , đề phòng , che chở 

 Tả Hàng :" Mấy năm qua , em cùng gia đình sống ổn hông ???" Cậu là người phá tan bầu không khí đang dần chìm vào im lặng của căn phòng . Nhưng câu hỏi hình như nghe hơi lớn tuổi , trưởng thành nhỉ 

Thiên Nhiên :" Gia đình em vẫn sống tốt lắm . Nhưng ở chỗ kia em sống không quen , không gắn bó như ở nơi đây . Nên gia đình em quyết định dọn sang đây sống cùng họ hàng , ông bà em luôn "  Cô ngại ngùng gãi gãi nhẹ mái tóc ngắn ngang vai của cô 

[ CỰC HÀNG ] Nhóc bảo bối ngốc nghếch của nhà Đậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ