Tả Hàng :" Sao hôm nay tự nhin đông lạ thường zị ??" Cậu đứng càm ràm với 3 người kia
Dư Vũ Hàm :" Thì.... hôm nay là ngày lễ , mọi người đều được nghỉ mà "
Tả Hàng :" Cái đấy thì biết rồi "
Dư Vũ Hàm :" Vậy thì mày còn định muốn hỏi cái gì ??"
Tả Hàng :" Thì ... tự nhin trời mưa vào lúc này cơ chứ . Đứng đông nghẹt lun nè " Cậu vứt ngay luôn cái túi nhỏ xuống đất , cọ cằn thiệt sự
Trời hiện giờ đang mưa , mưa rất to khiến bọn họ không thể nào cí thể chạy ra ngoài đi chơi được . Được có cái tuần nghỉ mà hôm đi chơi cũng gặp phải trời mưa nữa . Đen thiệt sự !!!!!
Đồng Vũ Khôn:" Trời hình như sắp tạnh rùi ấy " Cậu thò tay ra bên ngoài hứng từng hạt mưa vẫn đang rơi
Dư Vũ Hàm :" Đừng thò tay ra khỏi lán tôn này " Anh gõ đầu cậu khi cậu thò tay ra khỏi mái tôn hứng mưa
Đồng Vũ Khôn :" Tự nhiên đánh tao ??"
Dư Vũ Hàm :" Mày cứ thò tay ra mà hứng mưa rồi mai bị ốm liệt giường đó "
Đồng Vũ Khôn :" Có mỗi thò tay ra thôi cứ thò cả người ra đâu mà bị ốm được "
Dư Vũ Hàm :" Ngốc mà cứ thích cãi thế nhỉ !!"
Đồng Vũ Khôn :' Mày mới ngốc ấy , mày mới cãi lại tao ấy "
Dư Vũ Hàm :" Tao lo cho mày mà mày không cảm ơn mà còn ngang như cua cãi lại tao nx . Không biết thương yêw tao gì cả "
Đồng Vũ Khôn :" Tao mới không thèm cần mày quan tâm ấy "
Và thế là cuộc chiến không điểm dừng của hai người này diễn ra suốt bên trong cái mái tôn chật chột , đông đúc người
Tả Hàng :" Bọn này không coi ai ra gì cả "
Trương Cực :" ....."
Tả Hàng :" Hử !! Sao mày im lặng nãy giờ thế ??"
Trương Cực:" Ả ??"
Thì ra nãy giờ anh đang lén lút chén sạch đồ ăn cậu vừa mua nhưng lại đưa cho anh , quên đi sự hiện diện của nó . Trong lúc bồng bột nhất , anh đã mở ra và đang chén sạch hết nó . Cái má anh lúc này phồng lên như bánh bao , trong miệng đầy ắp toàn là đồ ăn
Tả Hàng :" M... Mày ......"
Trương Cực :" Ày ăng ông ??" Anh chìa lấy mấy xiên trái cây tẩm đường vàng đưa cho cậu ( Dịch nòa :" Mày ăn hông ??"
Tả Hàng :" Sao mày ăn không thèm chia cho tao vậy ??"
Trương Cực :" Tại thấy mày mua hông ăn nên tao ăn giùm thôi í mà . ĂN GIÙM thôi nhoa " Anh nhấn mạnh cái từ ăn giùm không có một sự vô ý nào
Tả Hàng :" Ờ!!!!!!!!!! Hóa ra là ăn giùm thôi "
Trương Cực :" Đúng ròi đó . Ăn giùm thôi "
Tả Hàng :" Này thì ăn với chả giùm nè " Cậu đập đầu anh , đánh anh không còn gì mà thương với tiếc nữa
Trương Cực :" Đau đau . Tha cho tao , tao không dám nữa đou "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CỰC HÀNG ] Nhóc bảo bối ngốc nghếch của nhà Đậu Đậu
FantasyCâu chuyện viết về hai con người có tính cách hoàn toàn đối lập .... Written by @PhThoinh Xin không re-up khi không có sự cho phép của tác giả Mình sẽ chỉ đăng truyện trên Wattpad thôi ...