Chap 23

85 4 0
                                    

   " Cả lớp trật tự , ổn định chỗ ngồi " Tiếng nói vang lại từ phía cửa chính lớp học,là thầy chủ nhiệm của lớp . Thầy mang theo dáng vẻ của tri thức đày đặn, hay được ví như một cuốn từ điển từ thời xa xưa . Hay được nói là dáng vẻ nghiêm trang của vị hiền triết 

      Nghe thấy tiếng nhắc nhở , cả lớp bỗng im lặng , đồng thời cũng đưa mắt nhìn về phía cửa lớp . Không phỉa dáng vẻ sợ hãi mà là ánh nhìn cung kính với người mình mang ơn lớn , sự vui mừng khi gặp nhau phải chăng giống như mấy đứa học trò xưa về thăm người thầy cũ...

" Cả lớp đứng..." Tiếng lớp trưởng hô vang trong không gian lớp học yên tĩnh 

" Được rồi được rồi . Các trò ngồi đi" Thầy nhẹ nhàng đáp lại tiếng chào của cả lớp 

      "..." Thầy bước từ từ đến chỗ bàn giáo viên , đặt chiếc cặp xuống mặt bàn. Đôi mắt nheo nheo lại lộ rõ những nếp nhăn của năm tháng trôi qua. Thầy liếc nhìn một lượt quanh lớp học , nhìn những đứa học sinh của mình giờ đã lớn thật rồi, đã trưởng thàng , chững chạc hơn nhiều. Bất giờ mà nụ cười trên khoé môi lộ rõ 

" Lâu rồi không nhìn mấy đứa ... Giờ đã lớn thế này rồi đấy " Thầy ân cần nhìn xuống dưới lớp , ánh nhìn không mang theo dáng vẻ nghiêm khác mà học sinh luôn sợ hãi . Thật ra , thầy là người thầy đã dấn dắt cả lớp từ mới vào trường nhưng do nhà trường sắp xếp nên thầy đành tạm biệt mọi người trong lớp một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để gây thường nhớ tình thầy trò  

"..." Không có tiếng xì xào bàn tán , chỉ có ánh mắt đầy mong chờ của cả lớp hướng về phía bục giảng 

" Kết thúc kì nghỉ ngắn rồi.. Thầy đã được phân công chủ nhiệm lớp các em một lần nữa " Câu nói ấy như một lời tuyên bố đầy huy hoàng giữa không gian im tĩnh 

     Không phải tiếng nói ồn ào , là những cái vỗ tay hoan hô thể hiện sự đồng ý , hoan nghênh . Chào đón người thầy mà họ kính trọng về với họ , những tiếng giảng bài ngyà xưa luôn vang vọng không phải bên ngoài mà là trong tâm trí các thành viên trong lớp 

" Được rồi.. Được rồi . Tiết đầu nói với các trò thế thôi . Chuẩn bị sách vở để cho tiết sau của thầy cô khác nhé " 

" Vâng ạ..." 

[...]

  " Tả Hàng .. Tả Hàng " Có tiếng từ phía bàn dãy kia gọi nhỏ cậu

     Nghe thấy có tiếng người gọi tên mình , Tả Hàng nhìn ngó xung quanh lớp để xác định xem ai gọi . Ra là Dư Vũ Hàm , chả biết gọ cậu để nói việc gì . Cậu hất cằm thể hiện ý " Nói" 

" Tí đi không...??" Dư Vũ Hàm cũng hiểu ý mà nói tiếp , hắn nói thì thầm tránh để người khác có thể nghe thấy được . Cụ thể là Trương Cực ngồi bên cạnh Tả Hàng . Nhưng hắn nào có ngờ rằng anh luôn chú ý đến những điều nhỏ nhặt xung quanh Tả Hàng và đương nhiên cả chuyện hai người nói nhỏ với nhau cũng khiến anh phải để tâm 

" Có chứ .Cuối giờ đợi tao" 

" Được " Dư Vũ Hàm trả lời dè dặt, ánh mắt hắn đnag chú ý vào người phía bên cạnh cậu . Phải thật cẩn thận để không bị lọt bất kì thông tin nào cả.. Hắn không muốn cậu dẫn theo tên kia đi theo

   "..." 

" Hai người hẹn nhau đi đâu đấy ??" Anh thấy cậu đồng ý , cũng đâm ra tò mò mà hỏi cậu . Ý muốn là đi theo cậu đẫ thể hiện rõ rằng trên khuôn mặt và lời nói 

" Bí mật.." Bí mật là sao?? Chả lẽ điều gì mà Trương Cực không thể biết sao . Trước giờ có gì cậu sẽ chia sẻ cho anh đầu tiên, kể cả là bí mật kĩ đến đâu . Có lẽ đâu là lần đầu tiên cậu giấu anh một việc gì đấy 

     Anh bắt đầu cảm thấy bực bội trong lòng nhiều chút. Nhưng vẫn cố gắng giữ tâm thế thật bình tĩnh , chốc chốc lại liếc nhìn sang bên cạnh. Thấy cậu cười vui một mình mà lòng lại càng tức hơn nữa .Đây cũng chính là lần đầu anh cảm thấy mình bị lừa gạt 




[ CỰC HÀNG ] Nhóc bảo bối ngốc nghếch của nhà Đậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ