Chap 22

91 3 0
                                    

   " Chưa gì đã kết thúc kì nghỉ ngắn rồi " - Tiếng than thở vang lại trên con đường mùa thu gió nhẹ , tiếng nói ấy đã luôn cất lên nhưng chưa hề nghe thấy có tiếng nói đáp lại , hay sự chú ý của đối phương đang không chú ý đến lời nói ấy mà đổ dồn lên thứ gợi lên sự đắm say 

  "...." 

" Mày có nghe thấy tao nói gì không thế " Tả Hàng quay sang nhìn Trương Cực vẫn đang đi bên cạnh , nhíu nhẹ mày . Có phải là hành động lộ rõ sự bực dọc khi đối phương không để tâm đến lời nói của mình không , hay là sự mất kiên nhẫn đợi lời đáp lại tiếng nói ngày nào cũng vang lại bên tai 

" Vẫn đang nghe.." Giờ mới chợt nhận ra Trương Cực vẫn luôn hướng mắt về phía Tả Hàng đang than vãn. Ánh nhìn ngập tràn ánh dương chỉ thuộc về riêng anh .Nếu trừu tượng quá , bạn không thể liên tưởng được ánh nhìn lúc ấy ..Hãy liên tưởng tới hình ảnh bông hoa hướng dương luôn chỉ hướng đến mặt trời hay như mối tình đơn phương không thể nói thành lời vậy 

"Mặt tao dính gì à ??" Cảm thấy ánh nhìn của Trương Cực vẫn luôn đặt trên mặt mình , cậu sờ sờ lên mặt thắc mắc hỏi anh như một cách phản ứng tự nhiên ở con người 

" Có đấy .." - Trương Cực dứt khoát trả lời cậu , sự thản nhiên ấy dường như đã khiến cậu là thật 

" Hả.. Ở đâu vậy " - Cậu hốt hoảng hỏi anh , tay theo phản ứng có điều kiện sờ khắp khuôn mặt để cảm nhận thấy vật dính trên mặt mình 

" Ở trên tóc đây này " Anh nhẹ nhàng vươn tóc lấy vật dính trên tóc cậu , hoá ra chỉ là một chiếc lá vàng vô tình rơi lên tóc cậu thôi . Cảm giác như mùa thu sắp tới khiến lá bắt đầu rụng nhiều hơn vậy , tất cả đều là quy luật của tự nhiên , cái gì cũng phải có lí do cả 

" Còn nữa không ??" 

" Hết rồi " - Ánh mắt anh luôn hướng theo cậu, mọi người trong trường từng truyền tai nhau rằng " Ánh mắt Trương Cực dịu dàng nhìn người khác không phải là hiếm thấy ,nhưng ánh mắt ấy chỉ giành riêng cho mình Tả Hàng mà thôi " . Phải chăng điều đấy là đúng , sẽ không có gì ngăn chặn được ánh mắt ấy chứ ..

" Sao tự nhiên trên tóc tao lại có lá được nhỉ ??" Cậu hướng mắt nhìn chiếc lá vàng vẫn đang ở trên tay anh. Chiếc lá mang theo những năm tháng xanh tươi cùng nắng mưa, cũng dần trở về cái màu vàng hoài niệm ấy 

" Sang thu rồi mà .. Lá vàng rơi là điều hiển nhiên thôi " 

      Đúng vậy ,tiết trời bây giờ đã sang thu rồi . Không còn chịu cái gió oi bức của mùa hè nữa , mùa thu thì sẽ có gió se se . Hay là những cảnh lá vàng rơi đầy lãng mạn trong những bộ phim tình cảm mà bạn thích.. Mùa thu thường thì rất ít người cảm nhận được được sự khác biệt của nó với mùa đông giá rét . Đối với tôi mà nói , mùa thu chính là lúc nói lên quá trình đổi mùa giữa mùa hè và mùa đông 

[...]

" Yô..Sao giờ mới tới vậy ??" - Dư Vũ Hàm ngồi nhàn nhã trong lớp, yên vị ở vị trí chỗ ngồi thuộc về mình. Hắn hướng mắt về phía Tả Hàng vừa mới đến lớp , cất tiếng hỏi thăm sức khoẻ cho người " bằng hữu" của mình sau lâu ngày không gặp 

" Tắc đường ..." - Ngắn gọn nhưng nói rõ vấn đề là được . Chỉ với hai từ cũng có thể kết thúc cuộc trò chuyện thông thường

" Chỗ mày mà cũng tắc đường được á??"- Thắc mắc thì sẽ chẳng bao giờ hết cả , huống chi là đối với một câu trả lời qua loa 

" Sao lại không chứ ??"- Tả Hàng lười biếng nhưng vẫn cố trả lời lại mấy câu hỏi ngớ ngẩn của Dư Vũ Hàm đưa ra . Nặng nhọc đặt balo xuống bàn , sách vở cũng chẳng muốn xếp ra nữa. Thời tiết mát mẻ thế này đúng là khá tuyệt cho việc ngủ của mấy "con sâu lười "

"..." 

" Tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi của mình đi . Thầy chủ nhiệm sắp tới rồi " - Tiếng lớp trưởng nói vang lại trong không gian lớp , các bạn học như nhận được thông báo, kéo nhau chạy về chỗ ngồi của mình

      Ổn định thì vẫn ổn định , những câu chuyện của nhóm bạn vẫn chưa thể kể hết . Tiếng xì xào bàn tán vẫn còn đọng lại trong không khí lớp học . Không khí của tuổi học trò sau tiếng trống vào lớp chính là đây sao. Giáo viên chưa vào đến của lớp thì vẫn là thời gian để chạy nhảy , trò chuyện . Những người đã qua cái tuổi phải đi học rồi thì vẫn hay nói rằng là hãy tận hưởng năm tháng học sinh một cách trọn vẹn nhất đi , biết đâu mai sau ta không thể cảm nhận được ..


Loa loa loa ... Xin thông báo cho mấy pằ , tui đã quay trở lại ròi đây . Do thời gian hạn chế , lịch ra truyện của tui cũng sẽ thay đổi như sau: Mỗi tháng tui sẽ cố gắng ra 1 chap truyện , và thời gian cố định là ngày 22 hằng tháng vào lúc 12h30 sáng nhen . Là 12h30 sáng đoá . Tạm biệt và hẹn gặp lại...

[ CỰC HÀNG ] Nhóc bảo bối ngốc nghếch của nhà Đậu ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ