Thời gian ở trường cũng trôi qua khá nhanh , chưa gì đã đến lúc phải tan học rồi
" Chiều nay không có tiết .. Được ở nhà rồi " Tả Hàng hớn hở dọn sách vở vào balo . Vội vội vàng vàng để có thể ra khỏi lớp sớm nhất có thể
" Tí ta đi ăn đi . Tao mới biết quán ngon lắm " Thấy cậu vui vẻ như thế ,anh cũng nguôi chuyện ban nãy mà ngỏ lời đi ăn với cậu . Mặt hớn hở chờ lời đồng ý như mọi khi
" Xin lỗi nhé.. Tao có việc rồi. Hôm nay mày chịu khó đi về một mình nhé" Cậu thẳng thừng từ chối anh, tay vẫn nhanh nhẹn dọn sách vở cho vào trong balo
"..." Trương Cực không đáp lại cậu, sự im lặng như nói lên tất cả . Anh bắt đầu thấy tủi giận rồi , có chuyện gì mà cậu lại giấu anh đến như thế . Trước giờ cậu có giấu như thế đâu . Anh giận dỗi dọn sách vở nhanh chóng rời khỏi phòng học
[...]
Trên con đường quen thuộc lần này chỉ có một bóng lưng lẻ loi một mình . Sự uất hận lộ rõ xung quanh Trương Cực , khuôn mặt anh nhíu lại như mới bị mất sổ gạo chẳng bằng ấy . Lần này từng bước chân về nhà thấy có vẻ nặng nhọc hơn , khó khăn hơn
" Có chuyện gì mà lại giấu mình cơ chứ "
" Bộ mình không nên biết chuyện đấy à "
" Mình làm cái gì sai mà không được biết chăng "
" Làm gì có đâu "
Đi trên đường lẻ loi một mình trông hơi tủi thân , anh vừa đi vừa lẩm bẩm phân tích mọi chuyện. Nói là phân tích chứ thật ra là đang tìm ra nguyên nhân mọi chuyện , cố trấn an bản thân không nên quá hồ đồ . Nhưng anh thật sự là không quen với việc đi về một mình , anh đã quen với việc có tiếng nói vui vẻ vang bên cạnh , những câu chuyện vô tri của cậu rồi
" Sao nay anh đi về một mình vậy . Hàng ca của em đâu rồi " Một tiếng nói vang lại phía sang lưng Trương Cực cùng với một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai anh . Ra là con bé Thiên Nhiên , giờ này con bé mới trực nhật xong nên ra về khá muộn . Trên đường bắt gặp Trương Cực đang lẻ loi đi một mình . Liền chạy tới bắt chuyện nhưng chủ yếu là ngó tìm " người huynh đệ thân thiết" của bé nó
" Hàng Hàng nào của mi , của tao . Đừng hòng cướp đi " Anh đã phải kiềm chế nỗi buồn rồi , mà tự nhiên Thiên Nhiên nhắc tới Tả Hàng , khiến anh không chịu nổi mà trút giận lên con bé
" Hử..?? Anh bị Hàng ca của em bỏ rồi hả ??" Con bé cứ vẻ load dữ liệu nhanh nhẹn đấy. Lại còn thêm cái tính hay khịa nữa mới chịu được
" Không phải .." Anh nhíu mày như bị nói trúng tim đen , trả lời thẳng thừng rồi bước nhanh chạy về nhà . Chả hiểu tại sao hai huynh đệ nhà này cứ phải anh thấy bực dọc đến như thế . Một người có ý định rời bỏ anh , một lại lại muốn cướp người của anh
Sau bao nhiêu năm , anh mới có thể nếm trải được cảm giác bị bỏ lại lẻ loi như thế . Việc này đối với anh sẽ không thể bị tiếp diễn lại lần 2 như thế , 1 lần là quá nhiều rồi
Nay tui phá quy tắc một tí . Tại 15/11 sinh nhật tui đoá^^, nên tặng mấy pằ một chap ngăn ngắn thế này thuii . Còn về lịch ngày 22 tháng này vẫn ra nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CỰC HÀNG ] Nhóc bảo bối ngốc nghếch của nhà Đậu Đậu
FantasyCâu chuyện viết về hai con người có tính cách hoàn toàn đối lập .... Written by @PhThoinh Xin không re-up khi không có sự cho phép của tác giả Mình sẽ chỉ đăng truyện trên Wattpad thôi ...