" Con này chắc chắn lại ngủ nướng thêm nữa rồi" Cậu đứng dậm chân , mặt bàu nhàu phàn nàn về cái tính giờ cao su của Thiên Nhiên
Trương Cực " ...5 phút rồi đó " Anh đứng ngay bên cạnh cậu , lôi điện thoại ra nhìn thời gian
Hiện giờ đang là 6h45' sáng , nắng lúc này không oi bức hay gắt như nắng của trưa . Những tia nắng nhỏ chiếu thẳng xuống dưới đất , gió thoảng nhẹ qua những tán cây xanh - mang lại cảm giác tươi mới của sáng mát mẻ
Trương Cực:" Đến nhà gọi con bé dậy thôi . Chứ đứng đây cũng chẳng làm gì được " Anh liền quay sang nói với cậu đang cọc cằn đứng bên cạnh mình
Tả Hàng :" Đi thôi . Tao sẽ băm Thiên Nhiên ra làm trăm mảnh mới bõ tức " Cậu giậm chân thật mạnh rồi đi lên phía trước anh , anh cũng lẽo đẽo theo sau không nói gì thêm
"..."
Tả Hàng :" Mà nhà con bé ở đâu ?? " Đi đến gần nhà rồi nhưng cậu vẫn đang băn khoăn không biết mình đã đi đúng nhà hay chưa . Không lẽ cậu lại đi lố quá
Trương Cực:" Hình như là nhà đầu màu vàng chanh kia kìa " Anh nhìn cậu , tay chỉ về phía căn nhà màu vàng chanh trước mặt
Tả Hàng :" Đến nhà nó " Cậu nói như kiểu kéo Trương Cực đi oánh nhau í . Không chật đi đâu được , cái dáng đi hùng hổ í , cái ánh mắt sát khí ấy . Ủa ?? Đi gọi người ta đi chơi hay đi oánh con bé vậy ??
" Píng poong..."
Tả Hàng :" Nhiên Nhiên ơi ,Nhiên Nhiên à !! Dậy đi chơi em ơi " Cậu gọi vọng lại từ trong nhà vào .. Dường như nghe thấy trong nhà có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới chỗ cánh cửa
Thiên Nhiên:" Ủa?? Hai anh tới nhà em có việc gì không thế " Thiên Nhiên thản thiên hỏi cậu với anh một câu nghe dzô chi ghê . Trên tay con bé còn cầm chiếc điện thoại đang bật sáng, chắc là đang chơi
Tả Hàng :" AAAAA !! Cái con bé này , chẳng phải nay hứa đi chơi hay sao ??" Đùa khum vui , Hàng Tương đã cọc , cậu hét ầm hết lên
Thiên Nhiên:" Thôi chớt e rồi , e quên mất tiêu " Nói rồi , Thiên NHiên chạy một mạch vào trong nhà , có vẻ con bé chạy vào chuẩn bị sửa sang lại trang phục bây giờ của mình
Trương Cực:" Thôi bớt nóng lại " Anh nói cố trấn an lại cảm xúc của cậu hiện tại . Một câu nói nghe có vẻ hơi ngắn gọn nhưng lại mang lại cảm giác quan tâm ta không thể cảm nhận được
Tả Hàng :" Xì..."
Một lúc sau , Thiên Nhiên bước ra . Nay cô bé mặt chiếc áo phông tráng rộng và chiếc quần dài ống rộng với họa tiết caro đỏ . Trên khuôn mặt là một nụ cười không hề giả trân đến từ vị trí của người tí nữa thì bị ăn chửi vì cái tội não vàng của mình - Xin xướng tên Thiên Nhiên
[...]
Tả Hàng :" Anh mày thiệt không thể hiểu nổi ?? "
Thiên Nhiên:"Hiểu cái gì cơ ??" Con bé thản nhiên chạy theo hai anh , cũng chẳng hiểu cậu đang cằn nhằn cái gì
Tả Hàng :"Sao mi có thể quên được cuộc hẹn hôm nay chứ " Cậu bức xúc , gào thét thành tiếng
Thiên Nhiên:"E... E không biết " Giờ nới gì típ cho cậu bớt giận đây , ánh mắt cô bé liếc sang Trương Cực nãy giờ vẫn không nói gì , như cầu cứu sự trợ giúp
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CỰC HÀNG ] Nhóc bảo bối ngốc nghếch của nhà Đậu Đậu
FantasyCâu chuyện viết về hai con người có tính cách hoàn toàn đối lập .... Written by @PhThoinh Xin không re-up khi không có sự cho phép của tác giả Mình sẽ chỉ đăng truyện trên Wattpad thôi ...