" Này !! Mấy đứa kia làm cái gì thế ?" Một tiếng nói khá trầm , cất lên từ phía xa xa . Người đàn ông đó đang mặc bộ đồng phục riêng của bảo vệ trong nhà trường . Nhìn rõ hơi hình như là bảo vệ của trường . Sao nãy người ta kêu thì không ra mở cổng mà có trèo tường cái là xuất hiện dị
Tả Hàng :" Chạy thôi bay " Nói rồi , cậu cầm lấy tay của anh , chạy như bay về phía khu A trước mặt . Là cầm tay mỗi mình anh thôi đấy
Thiên Nhiên :" Đợi với " Hai con người thì tình cảm , nắm tay nhau chạy trên con đường rải đầy hoa hồng đồ đó . Nhưng hình như tình cảm quá mà hai ông anh bỏ quên luôn con em đang hộc mặt chạy theo phía sau
Một người chạy , tay vẫn nắm chặt lấy tay người phía sau như không muốn bỏ ra . Nhưng không hiểu sao càng chạy , đôi bàn tay ấy càng nắm chặt hơn nữa có lẽ là đang lo lắng sẽ bị tuột mất tay của người phía sau hay cũng có thể là do căng thẳng chăng
Tả Hàng :" Cuối cùng cũng thoát được bác ta rồi . Mà bác ấy là bảo vệ mới à.. Nhìn lạ quá ??"
Thiên Nhiên :" Hai anh làm gì mà chạy ghê dị . Chẳng đợi em gì cả ??" Con bé chạy đến chỗ hai người , thở chẳng còn ra hơi nữa . Chạy như ma rượt, chóa đuổi . Tủi thân con bé quá
Tả Hàng :" Ủa?? Anh cầm tay em chạy mà ..." Cậu hoảng loạn . Rõ ràng là cậu cầm tay Thiên Nhiên rồi chạy mà.. Ánh mắt cậu dần dần hạ xuống đôi tay cậu vẫn đang nắm lấy vẫn chưa hề buông ra , ánh mắt cũng dần dần hướng lên khuôn mặt đang đỏ bừng của người bên cạnh
"..."
Tả Hàng :" ??" Cậu hoang mang , theo bản năng bất chợt thả tay anh ra . Cười gượng gạo nhìn anh , xem như chưa có chuyện gì nên xảy ra
Anh nhíu mày , nhìn cậu như tham dò biểu cảm của cậu ngay lúc này . tay anh bỗng đột nhiên cảm thấy trống , không mang lại cảm giác quen thuộc như lúc nãy nữa
Tả Hàng :" Nhanh đi nhanh lên , kẻo ông bảo vệ lại đuổi tới nữa giờ " Nói rồi , tay cậu vẫy vẫy gọi anh và Thiên Nhiên cùng chạy đi
Trong tầm mắt của Trương Cực lúc này không phải cậu bạn thân bé nhỏ năm xưa nữa . Phải là bàn tay nắm lấy tay anh mang lại cho ta một cảm giác an toàn hay là nụ cười rạng rỡ như những đóa hoa nhỏ hé nở vào sáng ban mai . Nếu đây là một câu chuyện , anh xin tự nhận vai hoa hướng dương . Vì sao á ?? Đối với anh , cậu như ánh dương vậy . Hoa hướng dương luôn chỉ hướng về mình ánh mặt trời , tham lam nhìn ánh dương của mình . Đúng vậy ánh dương của chính mình mà thôi
Ba người chạy đến chỗ phòng hội trường nhỏ . Cậu bỗng dừng chân lại , mắt đăm đăm nhìn vào bên trong căn phòng hội trường . Trong căn phòng hội trường là một ánh đèn chiếu sáng chiếc đàn piano giữa sân khấu ấy . Nó như mời gọi cậu , thu hút sự chú ý của người khác hơn bất kì chất kích thích độc hại . Hãy đến bên cạnh , đặt nhẹ đầu ngón tay lên từng phím đàn , hãy biến những nốt nhạc trầm bổng ấy thành một đoạn nhạc thơ mộng của riêng đôi ta
Dường như Trương Cực luôn chú ý đến ánh mắt của Tả Hàng đang nhìn chăm chú vào chiếc đàn piano . Ánh mắt cậu lúc đấy như phản chiếu một tia nắng - tượng trưng cho một niềm hi vọng sáng chói hay có thể nói là hàng ngàn ngôi sao phản chiếu lại trong ánh mắt cậu lúc đó . Thật đẹp biết bao !!
Trương Cực :" N... Nếu mày muốn vào trong hội trường thì chúng ta cùng vào đó " Dù đã bên cậu rất nhiều năm nhưng với tư cách là bạn thân , anh vẫn luôn mang vẻ ngượng ngùng khi ngỏ ý với cậu . Tay anh khẽ gãi đầu như nói lên cảm giác ngại đối với người trước mặt mình
Tả Hàng :" Hử ??" Cậu chuyển dời sự chú ý lên anh . Cậu nhìn anh với ánh mắt ngờ vực , hình như do mải nhìn vào trong phòng hội trường nên đã không nghe kĩ lời anh vừa đề nghị
Trương Cực :" T..Thì chúng ta cũng cần trốn ông bảo vệ khó tính kia chứ . Đúng không ??" Anh cố gắng đành bịa ra một lí do . Nhưng anh đâu biết rằng anh nói dối vô cùng tệ . Lời nói có thể là nói dối nhưng ánh mắt và vẻ mặt đấy thì không bao giờ có thể che giấu được , nó như là bằng chứng phản lại anh vậy
Tả Hàng :" Được thôi , vừa đúng lúc tao cũng muốn trốn trong hội trường ..." Cậu cười nhẹ , quay lại nói với anh . Không thể nói là hùa theo anh được , nó như một lời nói thể hiện sự đồng ý vô điều kiện , sự thầm thấu hiểu của riêng mình hai người mà thôi
Thiên Nhiên :" ...." Con bé đừng nhìn hai người mà hoang mang luôn . Con bé ăn nhìn "cẩu lương" quá nên lú thiệt rồi
"....."
Trong căn phòng tất cả bóng điện đều được tắt hết , chỉ để lại mình chiếc đèn trên sân khấu chiếu sáng , như một ngôi sao bé nhỏ cố gắng vươn mình tỏa sáng trong khoảng trời tối đen. Trên sân khấu tỏa sáng ấy là chiếc đàn piano màu đen tuyền . Nó hình như luôn được bảo quản rất tốt , không hề cảm thấy một chút hạt bụi nào còn vương lên cây đàn tỏa sáng ấy .
Cậu bước nhẹ lên từng bậc thang bước tới sân khấu ấy . Chạm nhẹ bàn tay lên từng phím đàn , lướt nhẹ theo mỗi phím đàn trắng . Mỗi tiếng phím lại vang lên trong căn phòng hội trường tối này . Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ngay cạnh chiếc đàn . Tay cậu bắt đầu đánh lên từng đoạn nhạc thơ mộng . Từng âm từng âm tạo thành một khung nhạc hoàn chỉnh , có trầm cũng có bổng . Tiếng đàn du dương như tiếng sáo trúc của người du hành thổi vào khoảng trời tối , cũng mang theo tiếng sóng biển vỗ vào bờ . Tiếng nhạc cất lên trong trẻo , bình yên hơn bao giờ hết , không có tiếng cãi vã hay những tiếng s.úng trên chiến trường xa . Ở đây chỉ có những tiếng nhạc êm đềm , trong sáng cất lên trong khoảng không yên tĩnh . Cậu lúc này như hiện thân của vị thần Minerva - Một vị thần tượng trưng cho thơ ca , y học.... Cậu tỏa sáng hơn bao giờ hết , không cần biết cậu mọi người tôn ca như thế nào , là ai đi chăng nữa . Ở đây ,cậu chính là ngoại lệ của chính tôi . Họ không cần cậu thì còn chúng tôi , 7 tỉ người không thể thiếu cậu được
Ánh mắt anh lúc này không phải là ánh đèn tỏa sáng bắt mắt mà chính là cậu . Ánh mắt anh ngập tràn hình ảnh cậu du dương cùng tiếng nhạc êm đềm . Tiếng nhạc ấy như trấn tĩnh lại cảm xúc rối bời ngay lúc này , như một viên th.uốc chữa lành những vết thương sâu bên trong . Những tiếng nhạc ấy đi vào bên trong trái tim đang đập , xoa dịu những tổn thương nó phải chịu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CỰC HÀNG ] Nhóc bảo bối ngốc nghếch của nhà Đậu Đậu
FantasyCâu chuyện viết về hai con người có tính cách hoàn toàn đối lập .... Written by @PhThoinh Xin không re-up khi không có sự cho phép của tác giả Mình sẽ chỉ đăng truyện trên Wattpad thôi ...