Thế là hai bạn nhỏ nhà chúng ta đã làm lành với nhau rồi ( 1 phần do tác giả thương cuộc tình giận dỗi này , còn phần lớn còn lại thì ..... do lười đó mà Heheh)
Mở đầu luôn là một buổi sáng tuyệt zời nhưng thôi ..... chán rồi nên thay thôi , ai lại xài mãi câu như thế thế . Bây giờ phải là một buổi sáng mưa đầu mùa thu , những hạt mưa nhỏ kéo thêm cái rét se se của cái mùa thu . Và đương nhiên như mọi người đã rõ (Sự thật thì chỉ có một , còn truyện tui thì có một tình tiết rất chi là rõ ràng lun )...... , Tả Hàng vẫn ngủ chương không chịu dậy ( Chi tiết này thì mãi không thay đổi được) . Trương Cực vẫn cất công tới đợi thằng bạn của mình đi học và anh cũng biết rõ tính của cậu nên vô cùng bình thản
Từ Mao Nguyệt :" Ủa... Trương Cực !! " Bà đi ra mở cửa bất ngờ trước mặt là Trương Cực đang đứng ngay trước mặt mình . Anh đang gấp chiếc ô màu xanh vẫn đang dính nước mưa
Trương Cực :" Cháu chào dì . Cháu sang đón Tả Hàng đi học " Cậu nhìn dáng vẻ bất ngờ của Từ Mao Nguyệt thì cũng nghĩ đến chuyện gì rồi nhưng anh vẫn bình tĩnh nở nụ cười tỏa nắng chào bà
Từ Mao Nguyệt :" À ... Ra là đến đón Tả Hàng à !!" Bà nói nhỏ dần khi nghe được câu nói của Trương Cực , và rồi.... " Hả ...!! Đón đi học . Ủa tưởng ..??" Bà hoảng hốt chưa load được chuyện gì đã diễn ra
Trương Cực :" À dạ... Tưởng gì ạ " Anh giả vờ không biết gì hết , thắc mắc hỏi lại Từ Mao Nguyệt
Từ Mao Nguyệt :" À không có đâu ... Tả Hàng vẫn đang ngủ trên phòng ấy "
Trương Cực :" Vâng ạ .. Để cháu lên gọi Tả Hàng giúp dì "
Từ Mao Nguyệt :" Ưm... Cảm ơn cháu " Nói rồi bà bước vào phòng bếp tất bật trong phòng nấu nướng
''......''
Anh đứng trước cửa màu trắng tinh khiết của một căn phòng , trên cánh cửa có cái biển " Đang ngủ xin đừng gọi dậy .... " Người ta thì có " Đang bận đừng làm phiền " Nhưng không ....ông Tả là một trường hợp VÔ CÙNG đặc biệt , ông chơi luôn " Đang ngủ xin đừng gọi dậy " Ủa .. là sao ??
Anh bước vào một căn phòng vô cùng hài hòa về mặt màu sắc , trên bàn nhỏ còn vứt lung tung những giấy nháp vẽ chằng chịt nào là nốt nhạc nào là những hình toán hay những câu toán khó . Trên cửa sổ gần chiếc giường là những giọt nước mưa vẫn đang rơi xuống nó , căn phòng im tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy những hạt mưa nhỏ rơi trên mái tôn . Anh từ từ chậm rãi bước đến chiếc giường - nơi một cậu nhóc nhỏ bé vẫn đang cuộn tròn trong chăn bông ngủ say sưa
Anh lắc lắc cậu dậy một cách không thương tiếc gì cả . Sau một hồi thúc dục cậu thì cuối cùng " con sâu lười " cũng chịu thức giấc đón ánh nắng mặt trời mà.... quên trời đang mưa , thế chắc là đón những câu chửi của Trương Cực khi cậu không chịu dậy
Tả Hàng :" Hellooo.. Dậy sớm thế bạn tui "
Trương Cực :" Dạ thưa bạn ... Đã gần 7h rồi ạ " Anh nói nghe vẻ cung kính ấy nhưng lại mang giọng mỉa mai , anh đưa chiếc điện thoại lên trước mặt cậu . Trên điện thoại hiện lên 7h00 đúng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CỰC HÀNG ] Nhóc bảo bối ngốc nghếch của nhà Đậu Đậu
FantasyCâu chuyện viết về hai con người có tính cách hoàn toàn đối lập .... Written by @PhThoinh Xin không re-up khi không có sự cho phép của tác giả Mình sẽ chỉ đăng truyện trên Wattpad thôi ...