Chương 3: Ngày tàn của thế giới đã đến (1)

109 5 3
                                    

Sau đó vì tôi không chịu đi mua chai nước cho đại ca của hắn nên tên bắt nạt Raku kia đã quay người xuống và nói chuyện với tôi bằng những lời đe doạ.

"Ê thằng loser kia!... Tao sẽ nói cho đàn anh Kichirou biết về những chuyện ngày hôm nay!... Mày chết chắc rồi thằng ngu!..."

"Cuối giờ ở lại gặp bọn tao!... Hôm nay mày đừng hòng mà bỏ chạy về!"

Nghe tên khốn Raku và Fuji đe doạ như thế, nên tôi đã xác định rằng ngày hôm nay vẫn là chuỗi ngày chết tiệt như bao ngày khác mà tôi vẫn luôn phải cố gắng sống sót trước bọn bắt nạt. Nhất là tên khốn Kichirou, hắn ta là đàn anh năm ba chung câu lạc bộ kendo cũ trước đó và cũng là người hay chơi chung với đám bất hảo như hội của Jin.

Bố của hắn là thị trưởng vô cùng nổi tiếng mà ai cũng biết tại nơi đây, chính bởi vì là con trai cưng của bố hắn thế nên cái tên khốn khiếp Kichirou luôn lấy cái tiếng tăm đó mà đe doạ thu hồi giấy phép mở võ đường và điều tra truy thu thuế mà ông nội tôi để lại hết lần này đến lần khác. Không chỉ có vậy, hắn còn đe doạ tôi rằng sẽ nói với ba hắn cho người xuống cưỡng chế dỡ bỏ võ đường này nếu như không nghe lời tên chết tiệt nhà hắn.

Vì đây là tài sản cũng như tâm huyết của ông nội tôi để lại nên tôi tuyệt đối sẽ không để cái tên khốn đó đụng vào võ đường này đâu, thậm chí cho dù có phải làm trâu hay làm ngựa đi chăng nữa thi tôi cũng sẽ dốc hết sức mà duy trì nó.

Sau đó, tôi buông bỏ không còn hy vọng gì về ngày bình yên hôm nay cả và cố gắng tỏ vẻ im lặng cam chịu không nói gì thêm, vì tôi biết rằng mình đành phải tiếp tục chịu đựng số phận bất hạnh này đến suốt cả cuộc đời mà thôi.

"Haiz... Thiệt tình... Cái lớp ồn ào như cái chợ vậy..."

"Các em bây giờ đều đã là học sinh cao trung rồi đấy! năm sau là các em phải chuẩn bị luyện ôn thi để mà tốt nghiệp rồi nên là ở đầu học kì mới lớp 11 này lo mà tập trung học hành đi nhé! đừng có mà ham chơi lêu lỏng như thế nữa!"

"Thầy đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi... Tất cả đã lớn trưởng thành hết rồi thì phải coi lại thái độ làm người của mình đi chứ!... Các em không cảm thấy hổ thẹn với gia đình mình sao?... Nên là một lần nữa, hãy trưởng thành và sống chuẩn mực giùm thầy cái!... Thầy không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm gián đoạn công tác giảng dạy của thầy trò mình đâu!"

"Dạ vâng ạ... Chúng em hiểu rồi ạ..."

Nghe thầy giáo nói như vậy đã khiến cho bầu không khí trong lớp trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Có lẽ là vì những câu nói triết lý ấy của thầy giáo đã gây áp lực lên tương lai của mọi người trong lớp học, ngoại trừ mấy bọn bắt nạt vẫn luôn tỏ vẻ ta đây không biết sợ là gì. Thấy không còn ai ồn ào nữa nên thầy chủ nhiệm bắt đầu điểm danh lớp.

"Thôi được rồi, bây giờ thầy sẽ bắt đầu điểm danh!"

"Tanami"

"Dạ có"

Trong khi ngồi nghe điểm danh, tôi bắt đầu suy nghĩ vu vơ tiếp về tương lai đen tối của mình. Đối với tôi, cuộc sống hiện tại thật là tẻ nhạt và nhàm chán đến mức tôi gần như đã can tâm chào tạm biệt tất cả để rời khỏi thế giới này. Sự sống, tinh thần, nhân cách của tôi đã dần cạn kiệt trôi theo dòng sông, cả ba trạng thái hiện tại dường như hiện lên cùng một màu xám hoà lẫn thêm chút màu đen ở ngay phía trước con đường tương lai đầy chông gai mà tôi đang đi.

PROJECT Z DAY: THERE IS NO HOPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ