Cuộc sống của tôi hiện giờ nó bấp bênh như thế đấy, vừa nghèo khổ và vừa đói nữa. phải sống tự lập một mình đồng thời phải lo gồng gánh chi tiêu từng đồng từng cắc mỗi ngày. Vì tiền ăn có hạn nên tôi chỉ đành phải ăn những món mì ly giá rẻ ở cửa hàng tiện lợi, mặc dù có chăm chỉ tập thể dục nhưng cơ thể của tôi vẫn còn hơi gầy gò một chút. Có lẽ tôi nên ưu tiên việc ăn uống hơn là những thứ khác mà thôi.
Tôi không thể đánh nhau hay phản kháng lại với bọn bắt nạt trong trường được vì bọn chúng toàn là con ông cháu cha, đều là những người có quyền lực và địa vị trong xã hội. Hơn thế nữa, tôi không thể khiến cho chú tôi gặp nhiều rắc rối được vì tôi mang ơn chú ấy rất là nhiều. Mặc dù chú Yutaka có hơi thiếu trách nhiệm với tư cách là người giám hộ.
Takashi Yutaka, Chú tôi là người đã nuôi nấng tôi khi ba tôi mất. Mẹ tôi tuy đã bỏ đi lấy chồng khác nhưng chú ấy cũng là người thân duy nhất, là điểm tựa tinh thần còn sót lại mà tôi luôn trân trọng và quý mến chú ấy.
Tuy chú Yutaka có phần hơi thô lỗ, rất nghiêm khắc trong các vấn đề công việc và dạy dỗ tôi nhưng tôi không hề trách mắng chú ấy mà luôn thầm cảm ơn về những triết lý mà chú đã dạy cho tôi hiểu về đạo lý làm người, cách thế giới này vận hành ra sao, sự phân chia các tầng lớp trong xã hội. Những điều đó đã giúp tôi nhận ra rằng xã hội thối nát này còn tồn tại nhiều mặt tối mà nó không muốn phơi bày những sự thật kinh khủng cho cả thiên hạ thấy.
"Điểm danh đã xong... Có vẻ như không có ai vắng mặt cả... Thầy rất mừng vì các em đã cố gắng đi học đầy đủ... Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học thôi..."
"Này Hishiya! Em đang nhìn gì ở ngoài cửa sổ thế hả!"
Vì quá tập trung nhìn bên ngoài, nên tôi không có để ý rõ những lời nói ban nãy của thầy giáo khi vẫn còn đang nhìn say sưa từ cửa sổ về phía cổng trường, vừa nhìn vừa vu vơ bỗng dưng tôi chợt bất ngờ bắt gặp một người đàn ông kì lạ đang đứng ở phía trước cổng chính, người đàn ông đó đang làm những chuyện vô cùng kỳ quặc. Hình dáng thoạt nhìn qua trông giống như là một nhân viên văn phòng tầm tuổi trung niên, cao khoảng chừng 1m67, mặc bộ đồ vest màu đen, mái tóc có phần hơi hói một chút.
Nhưng đó không phải là điểm trọng tâm mà ta nên để ý tới, tôi có cảm giác như có điều gì đó rất lạ từ phía chú ấy, cái đáng chú ý nhất mà tôi đang quan tâm đến đó chính là hành động vô cùng kì quặc đến mức khó hiểu của gã, hắn ta cứ đập đầu liên tục vào cổng từ lần này hết lần khác nhìn trông rất kì quái.
Tôi tự hỏi với chính bản thân mình rằng trên đời này làm gì có ai điên khùng đập đầu mạnh bạo vào cổng trường như hắn ta?
Liệu người đàn ông đó có đang bị phê ma tuý hay không đây? Hay đây chỉ là chứng rối loạn tâm thần mà thôi?
Nhìn thấy tình hình bên ngoài cổng có vẻ hơi bất ổn. nên thầy Goudo cùng với một vài giáo viên đã nhanh chóng chạy tới gần cổng chính để kiểm tra thử tình hình.
"Grừ....grừ....grừ... Ầm... Ầm..."
Mặc dù đã có sự hiện diện của một số giáo viên nhưng hắn ta vẫn không quan tâm bất kỳ giáo viên nào cả và tiếp tục gầm gừ đập đầu mạnh liên tục vào cổng tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
PROJECT Z DAY: THERE IS NO HOPE
Mystery / ThrillerTruyện lấy bối cảnh tại Nhật Bản, một căn bệnh kì lạ đã bùng phát lan rộng trên toàn cầu. Chỉ mới có một ngày diễn ra thôi đã khiến cho toàn bộ thành phố ở khắp mọi nơi trên thế giới đều trở nên tê liệt và hỗn loạn. Con người giờ đây phải luôn cổ g...