Chương 17: Chiến lược sống sót

38 3 0
                                    

Chà, nghe cô ta nói mạnh miệng như vậy khiến cho tôi cảm thấy thật là buồn cười. Gì mà JSDF sẽ đến cứu chúng ta chứ, thật là nực cười quá mà. Ả ta không hề nghĩ đến vấn đề lương thực mà còn cố ở trong đây nữa chứ, quá là buồn cười đến mức không thể nhịn nổi. Có lẽ tôi nên thuyết giáo và thông não cô ta một chút để cho ả ta hiểu rằng xã hội này nó tồn tại rất nhiều mặt tối trái ngược với những gì mà ta hay nghĩ đến.

"Đừng gây rắc rối cho mọi người nữa... Miku nói đúng đấy, Natsumi!... Cậu nghĩ rằng trong tình trạng hỗn loạn như này sẽ có quân đội tới giải cứu chúng ta ư?... Còn về vấn đề lương thực nữa, cậu định ăn cái gì để sống sót vậy hả?... Ăn thịt xác sống à?... Hay cậu tưởng rằng ở trong cái trường này vẫn còn đồ ăn để cho cậu ăn?"

"Vì vậy nên đừng có làm cho tôi cảm thấy phí thời gian ở đây!... Đừng có ảo tưởng về cái cuộc sống trong mơ của cậu nữa!... Thay vì trông chờ ai đó đến cứu thì tự bản thân cậu hãy cứu lấy mình đi!... Cố gắng tự mình sống sót trong cái thế giới đầy rẫy lũ con người xấu xa và đám zombie chết tiệt này đi!"

"Cậu... Cậu... Hic... Thằng khốn!..."

Nói một loạt câu thuyết giáo cô ta xong khiến cho tâm trạng của tôi dần mất bình tĩnh hơn vì sự ngu ngốc của ả.

"Này thằng chó!... Sao mày dám nói với em yêu của tao như vậy hả!"

"Tao chỉ nói lên sự thật mà thôi!... Mày nghĩ JSDF rảnh đến mức sẽ cứu một tên học sinh như mày ư?... Tình trạng lương thực hiện nay nữa?... Chúng ta sẽ trụ lại bao lâu trong cái nhà tù bị bao quanh bởi lũ thây ma?... Sống thực tế lên đi thằng ngu!"

"Con mẹ mày!... Sao bao nhiêu năm làm bạn với mày mà mày vẫn đéo khác được tý nào cả... Vẫn khốn nạn như bao ngày khác!... Tính cách của mày sao thối nát quá vậy hả thằng ngu loser kia!... Mày có biết do mày nên tao mới trở nên như vậy không hả!"

"Gì vậy chứ!... Do tao ư?... Mày vẫn đéo chịu hiểu à thằng khốn súc vật bỏ rơi bạn bè!... Tao chính là người phải gánh chịu mọi chuyện tồi tệ thay mày... Tao đã cố gắng bảo vệ mày... An ủi mày... Làm bạn thân tri kỷ với mày... Mà giờ đây mày lại nói tất cả mọi chuyện đều là do tao ư?... Mày làm tao cảm thấy kinh tởm mày quá đấy!"

"Tao bỏ rơi bạn bè ư?... Mày khiến tao buồn cười quá đấy!... Thế thằng khốn nào khiến cho tao phải trở nên như vậy hả!... Đừng cố tỏ ra mày thương hại tao nữa thằng chó khốn kiếp!!"

"Thằng chết tiệt nhà mày!... Ryo!... Tao đã nói như thế rồi mà mày vẫn còn nghĩ rằng tao thương hại mày ư?... Mày đang sỉ nhục lời nói chân thành của tao đấy à?"

"..."

Và thế là bọn tôi bắt đầu xô xát lẫn nhau. Sự kiềm nén tức giận bọn bắt nạt của tôi từ bấy lâu nay dồn nén quá mức giờ nó đã bùng nổ ra như dung nham phun trào ra vậy.

"Thằng chó này!... Tao... Hôm nay tao nhất định sẽ dạy dỗ lại mày!"

"Ngon thì nhào vô, thằng khốn nạn hay đi bắt nạt người khác!"

Khi cả 2 người bọn tôi chuẩn bị xảy ra xô xát thì tên thủ lĩnh Jin cũng đã đứng lên giải quyết mối bất hoà này.

"Hai cái thằng ngu này!... Chúng mày phiền quá rồi đấy!... Bọn mày đéo thể để cho người khác nghỉ ngơi à?..."

PROJECT Z DAY: THERE IS NO HOPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ