Chương 26: Trở về nhà

3 1 0
                                    

"Em hiểu rồi... Vậy bọn chị tính như thế nào?"

"Hừm... Chắc có lẽ bọn chị sẽ đi tìm kiếm vật tư ở chỗ khác mà thôi..."

"Hả?... Tại sao?... Ở đây cũng đâu có thiếu thứ gì đâu?"

Tôi có linh cảm chẳng lành khi hai người bọn họ rời khỏi đây để đi kiếm vật tư ở chỗ khác.

"Thì đương nhiên là chỗ này từ giờ là của em rồi mà?... Chẳng phải em là người chinh phục nó sao, Hishiya?"

"Chị đang nói gì vậy thưa tiền bối Sayu!... Em không hiểu chị đang nói gì cả!"

Lời nói của tiền bối Sayu khiến cho tôi không khỏi bàng hoàng mà kích động lên.

"Em làm gì mà kích động vậy Hishiya!... Bình tĩnh nghe chị nói cái đã!"

Sau đó chị ấy đã giải thích thêm toàn bộ sự việc cho tôi nghe.

"Trong trại của chị có luật bất thành văn... Đó chính là ai đã chinh phục hay cướp được chỗ nào thì chỗ đó chính là của người đó!"

"Tất cả công dân đều có quyền dùng vật tư của mình để mà giao dịch và trao đổi buôn bán... Đội bảo an của trại chỉ giải quyết giúp công dân về các trường hợp vi phạm điều lệ và bảo vệ công dân khỏi những thế lực ngoại bang"

"..."

"Hoá ra mọi chuyện đều là như vậy... Chả trách tại sao chị lại nói thế"

Nhờ có chị ấy giải thích nên tôi cũng đã hiểu được kha khá các quy tắc trong trại sinh tồn của chị ấy. Nhìn chung thì có vẻ như trại sinh tồn do cái tên thủ lĩnh Hikaru nắm quyền đều khá là có tổ chức và quy mô cũng không hề nhỏ.

Nếu như trại sinh tồn ấy có thể tồn tại được, vậy thì có nghĩa là vẫn còn có rất nhiều trại khác nằm rải rác ở khắp Tokyo này. Điều này là một minh chứng sống còn cho con người, khi mà số lượng người sống sót lại không còn bao nhiêu ở trong cái thời kỳ tận thế chết chóc này.

"Thôi, thời gian cũng không còn nhiều... Với lại ở nhà của em vẫn còn nhiều đồ ăn dự trữ nữa, đủ để cho em có thể tiếp tục sống qua vài ngày... Nên là... Cái cửa hàng tiện lợi này em giao lại cho mọi người đấy!"

Sự phóng khoáng của tôi đã làm cho cặp chị em này cảm động đến mức rơi từng giọt nước mắt xuống nền đất.

"Anh trai Hishiya!... Anh... Anh nói thật chứ?... Anh không lừa em chứ?"

Shigu cuống cuồng len đòi tôi nói rõ ràng cho em ấy nghe.

"Ừm!... Vì em ngoan ngoãn với lại biết vâng lời chị của mình nữa, nên là anh sẽ tặng toàn bộ vật tư ở đây cho em hết!"

Tôi cố tình nói dối rằng nhà mình vẫn còn nhiều đồ ăn, nhưng thực ra ở nhà bây giờ lại chẳng còn gì cả. Thấy hoàn cảnh đáng thương của bọn họ như vậy cũng khiến cho tôi không đành lòng bỏ rơi được, dù gì đã giúp người thì phải giúp cho hết mình.

"Hic... Hishiya... Chị... Chị thực sự... Hic... Cảm ơn em rất nhiều!!!"

Tiền bối Sayu khóc nức nở rất nhiều vì món quà đầy ý nghĩa này. Tuy tôi rất cần số vật tư này để duy trì mạng sống của mình, nhưng cả hai chị em họ lại cần chúng rất nhiều hơn là tôi. Là cả mạng sống để cả gia đình họ được tiếp tục sống tiếp.

PROJECT Z DAY: THERE IS NO HOPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ