Chương 8: Nguy hiểm ập tới (2)

6 1 0
                                    

Thấy cô ta lề mề quá lâu nên tôi quyết định đi tới giúp.

"Vậy thì để tôi bẻ gãy phần đầu của cây gậy này rồi gọt nó nhọn giúp cậu cho!... Nếu làm vậy thì đầu của cây gậy sẽ giống với cây thương sắc nhọn hơn đấy!"

Sau đó Shizuka đưa cây gậy đó cho tôi.

"Vậy à... Thế thì làm phiền cậu rồi..."

Trong lúc vừa làm cô ta vừa nhìn chằm chằm vào tôi khiến cho tôi có cảm giác đôi chút hơi khó chịu một tý. Có lẽ bởi vì tôi vẫn còn cảnh giác với cô ấy chăng?

"Hây... rắc... rắc..."

"Hể... Cậu giỏi quá nhỉ... Có thể bẻ gẫy phần đầu của cây gậy gỗ và khiến cho nó nhọn hơn luôn... Sao cậu làm được hay quá vậy, Hishiya!"

Nghe Shizuka khen ngợi như vậy làm cho tôi có cảm giác như cô ta cố ý đang khen đểu tôi vậy.

"Cũng bình thường thôi mà... Cậu nói quá rồi đấy"

Tôi cố gắng tiếp tục phớt lờ Shizuka và lo tập trung hoàn thiện cho xong cây giáo hoàn chỉnh.

"Roẹt... Roẹt..."

*Tiếng gọt*

Tôi dùng katana để gọt chau chuốt những mũi gai khiến cho cây thương trở nên sắc nhọn khi mà đâm vào người bọn xác sống.

"À mà cậu có bạn gái chưa vậy?... Mẫu người con gái lý tưởng của cậu là gì?"

"Không có"

"Trả lời câu hỏi của mình đi mà..."

"Không biết"

"Làm ơn...Hãy nói cho mình biết đi..."

"..."

Tiếp tục vừa nói vừa làm trong lúc im lặng, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong cây giáo vô cùng sắt nhọn có thể đâm xuyên qua bất kỳ tên xác sống nào trong trường học này.

"Xong rồi!... Cây thương hoàn chỉnh của cậu đây!"

"Wow!... Cây thương này tuyệt vời thật đấy!... Giờ tớ đã có thể chiến đấu được rồi!... Cảm ơn cậu nhé, Hishiya!... Hihi..."

Shizuka nở một nụ cười tươi về phía tôi, nụ cười ấy dường như đã đánh thức phần gì đó trong trái tim tôi. Trong lòng tôi tự đặt ra nghi vấn rằng liệu đây là lời nói thật lòng hay đây chỉ là lời cảm ơn giả tạo? Có lẽ bởi tôi cảm thấy mới lạ như vậy vì đây chính là lần đầu tiên mà tôi cảm nhận được điều gì đó một cách tích cực chân thành từ phía cô ấy ư?

Một người luôn sống nội tâm tràn đầy tiêu cực như tôi đây lại có thể hưởng ứng được một điều gì đó mang tính tích cực đến như vậy, nó đã khiến cho tôi cảm thấy có hơi bồn chồn thổn thức ở trong tim.

Sự cảnh giác của tôi đối với cô ấy giờ đây đã tan biến đi theo làn sương khói, tôi đã thực sự nhận ra rằng Shizuka không phải là con người xấu xa cho lắm, vì thế nên tôi quyết định thử xem coi cô ấy như là một người bạn đồng hành cùng với mình trong suốt chuyến đi sinh tử này.

Nói chuyện xong xuôi, chúng tôi bắt đầu hành trình tìm cách để thoát ra khỏi ngôi trường đầy rẫy lũ zombie này.

"Vậy thì chúng ta đi thôi, Shizuka!"

PROJECT Z DAY: THERE IS NO HOPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ