Chương 11: Số phận trớ trêu (1)

41 4 0
                                    

Trong lúc đang chuẩn bị trèo qua lan can tầng lầu ba, thì bất chợt tôi có nghe thấy ở phía bên dưới khu vực tầng hai, cụ thể là nằm ở bên trong một phòng học nào đó đang có những âm thanh cùng với những tiếng động kì lạ phát ra.

"Pặc... Pặc... Pặc..." 

*Tiếng bắn tên*

"Bụp... Bụp... Bụp"

*Tiếng đập*

"..."

Những âm thanh đó hình như là tiếng cung tên và tiếng đập thì phải. Liệu đó có phải là âm thanh từ con người tạo ra hay nó là một thứ gì khác?

Không ngại đắn đo và suy nghĩ gì thêm, bản tính tò mò của tôi bắt đầu bỗng trỗi dậy lên. Vì vậy nên tôi mới nói thì thầm với hai người bọn họ trong khi đang chờ đợi tôi ở phía dưới.

Sau đó mới chuẩn bị thực hiện một kế hoạch liều lĩnh vô cùng mạo hiểm.

"Hai cậu cứ núp đợi tớ ở khu vực cầu thang đi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị nhảy xuống để bám vào thành tường lầu hai đây!"

"Hả?... Cậu bị điên à đồ ngốc!"

"Tại sao cậu lại làm như thế?... Hành động đó vô cùng nguy hiểm lắm đó"

"Ban nãy tớ có nghe thấy một vài âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong phòng học nào đó bên dưới... Nên là không sao đâu... Tin tớ đi... Tớ thực sự ổn mà!"

Mặc dù có hơi đắn đo nhưng cả hai người bọn họ vẫn quyết định tin tưởng vào tôi và không ép buộc gì thêm.

"Thôi được rồi... Nếu như cậu đã kiên quyết nói như thế thì tụi mình sẽ núp ở đây chờ cậu"

"Nhớ cẩn thận đấy, Hishiya!"

"Ừm... Tớ biết rồi... Cảm ơn hai cậu"

Máu liều của tôi lại hơn máu não, không chọn cách an toàn trèo lên lan can rồi chạy xuống phía dưới mà tôi lại thực hiện một kế hoạch vô cùng điên rồ. Đó chính nhảy xuống rồi bám vào lan can ở lầu hai. 

Nhìn từ đây xuống phía dưới là biển thây ma dày đặc chi chít không có kẽ hở, tên nào tên nấy cũng đều bu lại gần về phía chỗ tôi như đang đợi món thịt tươi sống rớt xuống để cho bọn chúng thưởng thức vậy.

Sau khi nói xong, tôi bắt đầu hít thở đều từ từ rồi chuẩn bị tinh thần nhảy xuống. Dường như tôi đang đánh cược mạng sống của mình vào việc này bởi vì nó khá là nguy hiểm và có nguy cơ bị trượt chân té mà chết.

Hành động này cứ như là trò chơi cờ bạc để mà cho tôi cá cược vậy. Thắng thì vẫn còn toàn mạng sống sót, thua thì sẽ bị lũ thây ma phía dưới xé xác thành từng mảnh.

"Phù... Bình tĩnh nào Hishiya!... Mày làm được mà!"

"Một... Hai... Ba!... Nhảy!"

Vừa mới kịp nhảy xuống dưới và bám vào thành tường ở lầu 2 thành công, tôi bất chợt bị con zombie từ đâu lao tới túm lấy cổ áo.

"Grừ...grừ...grừ...grừ..."

"Thôi chết rồi!"

"..."

PROJECT Z DAY: THERE IS NO HOPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ