Chương 25: Sự hiểu lầm

2 1 0
                                    

Dù cho tôi có cố gắng giải thích bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì có vẻ như mấy người này vẫn chưa hề tin tôi một tý nào cả. Mặc dù tôi đã cứu họ một mạng và giải quyết giùm đám người này mọi chuyện ở bên ngoài.

"Haiz... Tôi chỉ là một người bình thường đang cố gắng đi về nhà trọ của mình... Nếu cô vẫn không tin thì thôi, tôi đành chịu vậy... Mục đích mà tôi tới đây chỉ là vì nghe thấy tiếng kêu cầu cứu của cô mà thôi..."

Đã nói hết lời như vậy rồi mà vẫn không chịu mở cửa ra nữa thì tôi đành chịu, bó tay với đám người này luôn. Nhưng khi mà khoảng khắc tôi có ý định quay đầu rời đi, thì bỗng dưng bọn họ đã chịu mở cửa ra để mà xác nhận thử tình hình xung quanh coi có đúng như những lời mà tôi vừa nói ban nãy hay không.

*Cửa mở*

Cánh cửa vừa mới mở từ từ ra, đập vào mắt tôi chính là cảnh tượng người chị gái đang cầm con dao vừa bảo vệ người em vừa cảnh giác trước tôi. Ánh mắt của cô ấy trừng tôi cứ như là con dao sắc bén đang cố nhắm vào tôi vậy. Thật là một người phụ nữ hung dữ quá mà!

"Này!... Cô hãy bình tĩnh lại đã!... Tôi không có ý định hại cô đâu!... Nên là bỏ con dao xuống đi, làm ơn!"

"..."

Đây quả thật là một cô chị phi thường mà, vừa cảnh giác tôi vừa lo lắng cho đứa em trai còn nhỏ ở phía sau. Chị ấy đúng là chuẩn hình mẫu người chị rất yêu thương em trai yêu dấu của mình.

Mặc dù hành động hiện tại của cô ấy có hơi làm cho tôi cảm thấy bực tức ở trong lòng, nhưng thôi đành bỏ qua vậy. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm qua lại với nhau từ cả hai phía mà thôi.

"Huhu... Chị ơi!... Em sợ quá!"

"Shigu à, đừng sợ!... Có chị ở đây bảo vệ em!"

"..."

Ngoại trừ hai chị em ra, thì tôi không còn trông thấy bất kỳ người nào còn sống ở bên trong cả. Ngay cả anh quản lý cửa hàng thường ngày mà tôi hay làm việc chung cũng không thấy đâu, hay là anh ấy đã bỏ chạy trong lúc dịch bệnh vừa mới bùng phát rồi nhỉ?

Nhưng mọi chuyện chỉ mới xảy ra thôi mà?

Không lẽ tất cả bọn họ đều đã chết hết rồi ư?

Mọi chuyện đúng thật là khó tin quá đi!

"Cho hỏi... Ngoài hai chị em của cô ra thì ở đây còn ai sống sót không?"

Sau một hồi im lặng cũng được khá lâu, thì cô chị cũng đã chịu chủ động mà nói chuyện với tôi.

"Không có... Mà anh hỏi chuyện này chi vậy?"

"À không có gì... Tôi chỉ thấy hơi thắc mắc mà thôi"

"..."

Thoạt nhìn qua thì cô gái này trông có vẻ trưởng thành hơn tôi nghĩ, chiều cao chắc khoảng tầm 1m7. Cô ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ được cột tóc theo kiểu đuôi ngựa, ngoài ra còn có cặp kính màu đen nhìn rất phong cách và chiếc áo rộng màu xanh kết hợp với váy ngắn màu trắng nhìn rất thời thượng.

"Với lại, cô có thấy anh quản lý ở cửa hàng này không?... Anh ấy là người quen của tôi"

"Từ lúc chúng tôi tới đây là đã không còn ai hết nữa rồi"

PROJECT Z DAY: THERE IS NO HOPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ