"Dù sao thì... Haa... Ba tôi từng nói... Haa... Là một người đàn ông chân chính... Haa... Thì phải ra tay đứng lên bảo vệ cho phụ nữ... Haa... Chính vì thế nên... Haa... Làm sao tôi có thể... Haa... Bỏ mặc một người phụ nữ dễ thương và xinh đẹp như cậu đang gặp nguy hiểm được..."
Natsumi nghe tôi nói như vậy khiến cho cô ấy ngày một khóc to lên, cô ấy dựa vào người tôi và nói rằng.
"Hishiya... Cậu đúng là đồ ngốc mà..."
Để cho mọi công sức của mình gầy dựng không hao phí chút nào, tôi hối thúc Natsumi mau rời đi và thúc giục cậu ấy nhanh chóng tới chỗ xe buýt của nhóm Shizuka.
"Natsumi... Haa... Tôi không ổn rồi... Nên là... Cậu hãy nhanh... Haa... Mau tới chỗ của nhóm Shizuka đi... Haa... Nhanh lên... Có lẽ bọn họ... Vẫn còn đang chờ... Chúng ta đấy..."
Lời nói chân thành đó của tôi cứ như đã chạm đến trái tim của Natsumi, cô ấy dường như đã cảm nhận được hơi ấm gì đó từ một tên loser sẵn sàng hy sinh vì cô ấy.
"Tớ sắp chuẩn bị mất kiểm soát chính mình rồi... Nên là... Nghe lời tớ... Hãy mau chạy nhanh lên đi... Hãy quên đi hết mọi phiền muộn và bỏ rơi tớ lại ở đằng sau... Haa... Làm ơn... Tớ xin cậu đấy... Ít nhất trước khi chết... Tớ muốn... Ngắm nhìn các cậu khi vẫn còn sống... Là chính con người chứ không phải như cái lũ xác sống khát máu thèm thịt người..........."
"Hic... Vậy... Tớ... Tớ đi đây... Tạm biệt Hishiya... Tớ rất vui khi hiện tại biết rằng cậu thực sự không hề ghét bỏ tớ... Vì vậy... Vĩnh biệt cậu........"
Natsumi đứng dậy vừa chạy vừa lau dụi nước mắt, cô ấy cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ tôi lại ở nơi đây. Nhưng tôi sẽ không bao giờ trách mắng cậu ấy và mọi người trong nhóm vì đã bỏ rơi tôi, bởi vì đó chính là điều mà tôi mong muốn trước khi chết.
Tôi cảm thấy tội lỗi quá, Ryo đã cứu tôi một mạng ấy mà giờ đây tôi lại tiếp tục bất cẩn để cho tên thây ma đó cắn vào cánh tay. Tôi đúng là một tên loser vô tích sự mà!
Nhưng ít ra trước khi bị đồng hoá biến đổi thành zombie, tôi đã rất yên tâm vì mình sẽ không thể đi cắn người bậy bạ nữa. Hiện giờ tôi đang cố gắng hết sức đi đến vào bên trong nhà kho thể dục để ngồi chờ chết, có lẽ đây chính là kết cục cuối cùng cho một tên loser thảm hại như tôi.
Dù cho có phải đánh đổi linh hồn, thể xác, hay tất cả mọi thứ đi chăng nữa thì nếu như tôi được thần thánh ban cho một cơ hội nào khác, có lẽ tôi chỉ có ước một điều nhỏ nhoi này mà thôi. Đó chính là tôi muốn được sống trở lại!
Nhanh chóng bước vào nhà kho và khoá chặn cửa ra vào lại mặc cho lũ thây ma vẫn còn đang ồn ào đập phá cửa ở bên ngoài, tôi không quan tâm đến bọn chúng mà tìm chỗ ngồi xuống thích hợp rồi thở hổn hển trong cơn đau đớn.
Vì có lẽ đã mất quá nhiều máu dẫn đến tình trạng đau đầu chóng mặt, cùng với việc vết thương bị cắn đang dần biến đổi lan ra khắp cơ thể tôi khiến cho tôi sắp trở thành zombie. Tôi biết rằng không có hy vọng nào để cứu chữa cho mình cả, nên trước khi tự kết liễu bản thân thì tôi đã ngồi ngẫm nghĩ một vài điều trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
PROJECT Z DAY: THERE IS NO HOPE
Mystery / ThrillerTruyện lấy bối cảnh tại Nhật Bản, một căn bệnh kì lạ đã bùng phát lan rộng trên toàn cầu. Chỉ mới có một ngày diễn ra thôi đã khiến cho toàn bộ thành phố ở khắp mọi nơi trên thế giới đều trở nên tê liệt và hỗn loạn. Con người giờ đây phải luôn cổ g...