Chương 24: Đi giải cứu người ở cửa hàng tiện lợi

2 1 0
                                    

Chính vì vậy nên mới khiến cho người sở hữu năng lực này bị hao tổn sức lực hơn rất là nhiều so với sự hồi phục truyền thống như những con người bình thường khác.

"Ôi trời... Vết thương thực sự lành lại rồi kìa!"

Thí nghiệm thứ hai, tôi thử mấy bài tập hít đất liên tục 5000 cái, gập bụng 5000 cái mỗi bài trong một giờ để kiểm tra thử xem thể lực bị giới hạn tới đâu. Sau khoảng nửa tiếng tập luyện xong trôi qua, tôi vẫn không hề cảm thấy mệt gì cả, dường như ngoài hồi phục nhanh ra tôi còn có thể lực vô cùng vượt trội hơn so với một con người bình thường có thể làm được.

"Phù... Thật là sảng khoái quá đi... Mặc dù mình đã thực hiện hai bài hít đất và gập bụng tổng cộng 10000 lần... Nhưng mà có vẻ như mình thực sự không hề cảm thấy mệt mỏi tý nào cả"

Xác nhận tình hình đã ổn định, thí nghiệm đã thành công, mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, tôi bắt đầu nhặt thanh katana lên và chuẩn bị chạy thật nhanh về nhà để lấy đồ.

"Rời khỏi đây thôi nào!... Đã đến lúc trở về nhà rồi!"

Tôi vừa chạy vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh 2 bên đường, mọi thứ xung quanh đều tương tự như những khung cảnh đổ nát ở bên trong trường học của tôi, nhưng nó bị đã phá huỷ gần như không còn thể cư trú được cả và tồi tàn hơn rất nhiều.

Những căn nhà ở hai bên đường, trạm xe buýt, cửa tiệm bánh, trạm xăng đều bị phá huỷ bốc cháy vô cùng dữ dội. Tất cả đã không còn sót lại gì cả, mọi thứ đều đã hoá thành đống tro bụi và tàn lụi.

Không chỉ có vậy, mọi thứ ở xung quanh có vẻ như đều rất vắng lặng đến lạ thường, nào là từ tiếng khóc của trẻ em, tiếng la hét của con người, tiếng cầu cứu, tiếng hú của bọn xác sống hoặc thậm chí ngay cả sự xuất hiện của lũ xác sống và con người cũng đều không thấy bất kỳ một dấu hiệu gì cả. Điều này quả thật đã khiến cho tôi cảm thấy hết sức vô cùng kì lạ!

"Không có ai ở đây ư?... Thật là kỳ lạ quá đi!"

Trong lúc đang chạy thì tôi đã có một vài suy nghĩ linh tinh hiện lên trong đầu.

"Không biết bây giờ bọn họ có ổn không? Đã tìm được chỗ an toàn nào chưa vậy nhỉ?"

"Mọi người... Thật sự đã ổn chứ nhỉ?... Liệu tất cả có sống sót ra được bên ngoài hay không?... Jin... Không biết giờ này cậu ta đang đi đâu và làm gì sau khi thoát ra được nơi đây?"

Tâm trạng của tôi có hơi hụt hẫng, tôi rất lo lắng cho bọn họ sẽ xảy ra chuyện xấu trên đường. Tôi luôn tự hỏi rằng liệu mình còn có thể gặp lại mọi người hay không?

Shizuka là một người vô cùng hoạt bát và năng động, cậu ấy có thể chiến đấu chỉ bằng một cây thương, là người đã giúp tôi nhận ra thế giới này vẫn còn tươi đẹp biết bao, cậu ấy đã giúp tôi bớt tiêu cực đi về cuộc sống áp lực này.

Haruko thì tôi không có biết rõ quá nhiều về chị ấy cho lắm, chỉ biết rằng chị ấy là một hội trưởng hội học sinh vô cùng xuất sắc tài giỏi, là kiểu người phụ nữ có tài lãnh đạo và dẫn dắt mọi người, gia thế thì trông có vẻ chị ấy vô cùng giàu có nhưng tôi không cảm thấy Haruko hay khoe khoang gì cả và sống rất khiêm tốn.

PROJECT Z DAY: THERE IS NO HOPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ