Chương 39: Gặp lại nhóm cũ

16 3 0
                                    

Mọi điều luật mà tôi đưa ra đều rất công bằng cho cả nam lẫn nữ, ai vi phạm đều sẽ bị xử phạt. Chính vì thế nên không một ai dám vi phạm và cố gắng thực hiện tốt công việc của mình.

"Maru à... Kể từ hôm nay tôi sẽ để cậu quản lý toàn bộ các nhà kho vật tư... Cậu có nhiệm vụ là phải canh chừng, sắp xếp, vận chuyển hàng hoá và cuối cùng là báo cáo số liệu mọi vật tư cho chú Sadao nhé!"

"Vâng... À mà cho em hỏi một chuyện, anh Hishiya..."

"Cậu cứ hỏi đi!"

"À thì... Không lẽ chỉ có mỗi một mình em là phải làm hết tất cả mọi công việc đó ư?... Như thế thì có hơi quá sức đối với em lắm ạ... Với lại, em cũng không có chắc là mình có thể làm tốt nhiệm vụ mà anh giao cho em không..."

"Về chuyện đó thì cậu cứ yên tâm, Yamato và Aki sẽ hỗ trợ cậu mà... Vì vậy đừng có lo lắng nhiều quá, tôi sẽ để hai người bọn họ phụ giúp cậu một tay trong công việc..."

"Vậy thì tốt quá rồi... Em cảm ơn sếp!"

Như vậy cuộc họp đầu tiên của chúng tôi đã diễn ra khá là suôn sẻ và đã kết thúc nhanh chóng. Nhờ có chú Sadao kiểm kê hàng hoá cũng như ghi lại sổ sách đã giúp cho tôi vận hành được cái trại sinh tồn này ổn định hơn và trơn tru hơn bao giờ hết.

Sau đó, tôi bắt đầu đi dạo vòng quanh dưới sảnh để kiểm tra tình hình xung quanh. Vừa mới ló đầu ra nhìn thử bên ngoài cửa chính, thì tôi bắt gặp trên thân xe buýt ở cách đó không xa đằng kia có logo trường của tôi và nhìn trông rất là quen thuộc. Liệu có lẽ nào là bọn họ không?

Thấy lạ nên tôi đã gỡ mấy cái dây buộc cửa ra và đi ra bên ngoài xem thử. Sau một hồi quan sát thì quả nhiên là vậy, đúng là xe của bọn họ rồi. Mà khoan đã, chiếc xe buýt đó không hề nhúc nhích gì cả và hình như cả nhóm bọn họ đang bị cả một bầy zombie bu vô thì phải.

"Ôi không!... Cô không thể khởi động xe được nữa rồi các em ơi!"

"..."

Không đắn đo suy nghĩ thêm một giây phút nào cả, vì vậy nên tôi mới quyết định xông lên giải cứu bọn họ.

"Hây... Soẹt... Soẹt... Soẹt..."

"..."

Tôi rút kiếm và dao đồng thời ra để song kiếm hợp bích chém liên hoàn cả một bầy zombie hung ác đang đập phá xe buýt. Một vài phút trôi qua và tôi cũng đã nhanh chóng giết sạch được hết tất cả 35 tên thây ma còn lại, vì vậy nên tôi đã tiến tới lại gần và vẫy tay chào bọn họ.

"Này nhìn kìa chị Haruko!... Đằng kia là... Người đàn ông đó... Anh ta nhìn trông giống như là lính đặc nhiệm vậy nhỉ?"

"Mọi người cứ ở yên đây đi, để chị xuống nói chuyện với anh ta xem thử"

Khi tôi đến ngay trước phía cửa xe buýt thì cũng đã có người mở cửa ra và nói chuyện với tôi. Người đó hình như chính là chị Haruko trong nhóm cũ của tôi, vì quá vui mừng khi gặp lại mọi người nên tôi đã nói vài lời chào với nhóm cũ.

"Chào chị Haruko... Em rất vui khi đượ......."

"Anh là lính đặc nhiệm phải không?... Cảm ơn anh vì đã cứu chúng tôi!!"

PROJECT Z DAY: THERE IS NO HOPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ