Chương 18: Phản bội

45 3 0
                                    

Mặc dù kế hoạch là như thế nhưng vật tư là thứ không thể thiếu để mà có thể sống sót ra khỏi đây được.

Chúng tôi bắt đầu lục tung cả phòng giáo vụ lên để tìm kiếm những vật dụng hữu ích và cần thiết phục vụ cho chuyến đi đầy gian khổ sắp tới này.

Sau khi đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ cùng với mang theo những vật dụng cần thiết xong hết mọi thứ, chúng tôi bắt đầu tiến hành rời khỏi nơi đây. Trên đường đi kể từ lúc rời khỏi phòng giáo vụ thì đã xuất hiện vô số tên ngáng đường bọn tôi, bọn chúng cứ liên tục vồ tới như những con thú hoang bị bỏ đói lâu năm vậy.

"Grừ...grừ...grừ..."

"Soẹt... Soẹt... Soẹt..."

"Sọc... Sọc..."

"Bụp... Bụp..."

"Pặc... Pặc..."

Quả là một tổ đội ăn ý, nhờ có việc số lượng đông người có thể chiến đấu trong tổ đội được tăng lên đáng kể so với lúc trước nên việc có thể càn quét đánh bay cả một bầy xác sống hung hãn đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

"Chiếc xe buýt nằm ở đằng kia và nó chỉ cách chúng ta 10 dãy xe thôi!... Nhanh lên nào, mọi người!"

Tôi vừa nói trong khi đang cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Mặc dù đã giết kha khá tên nhưng từ đây đến đó vẫn còn cả bầy đàn thây ma đông đảo đang bu lấy vị trí của chiếc xe buýt, điều đó đã vượt ngoài dự kiến của bọn tôi một chút.

"Chậc... Haa... Soẹt... Soẹt... Soẹt..."

Tôi bắt đầu thở hổn hển mà kiệt sức vì nãy giờ đã tiêu diệt được rất nhiều tên zombie. Mặc dù thể lực và kiếm thuật của tôi không tệ cho lắm nhưng so với việc giết nhiều tên liên tục như vậy cũng có thể khiến cho con người trở nên vô cùng mệt mỏi rồi dần kiệt sức đến chết.

"Sọc... Bọn chúng đông quá Hishiya!... Sọc... Cậu có kế hoạch nào khác không?"

Shizuka vừa đánh vừa hỏi tôi, câu hỏi của cô ấy cũng làm cho tôi ngớ người ra vì hiện tại làm gì còn có kế hoạch nào ở đây nữa.

"Soẹt... Haa... Soẹt... Hả?... Soẹt... Làm gì còn kế hoạch nào nữa?... Soẹt... Chúng ta phải cố gắng làm gì đó để băng qua bọn chúng mà thôi!... Soẹt... Và đó cũng chính là hy vọng duy nhất khiến cho chúng ta có thể sống sót đấy!"

Nói xong, tự nhiên tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tay chân tôi đã trở nên rung lẩy bẩy.

"Nếu là vậy thì tớ có một phương án khác cho chúng ta!... Cậu sẽ cùng với nhóm của Jin, Ryo và Natsumi mở đường bên cánh phải. Còn Shizuka, haruko, Ayaka, tớ và cô giáo Keiko đang ở phía sau sẽ đi về hướng bên cánh trái. Chúng ta sẽ chia ra hai bên để phân tán bọn xác sống!"

Ôi trời, tôi không biết rằng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó mà Miku đã có thể tự nghĩ ra được một kế hoạch vô cùng thông minh và đầy táo bạo, đến nỗi tôi còn chưa kịp nghĩ ra gì cho cả nhóm luôn. Quả nhiên là đầu não của cả nhóm, có lẽ cậu ấy chính là người mà tôi có thể tin tưởng trong tương lai đây.

"Thôi được!... Bọn tớ sẽ làm theo kế hoạch của cậu!"

Nói xong, tôi bắt đầu cùng với nhóm của Jin, Ryo và Natsumi chạy thật nhanh về phía cánh phải. Tuy rằng quãng đường đi có hơi xa một tý, nhưng nhờ có những ưu điểm từ những chiếc xe hơi đậu chắn ngang nên mới có thể phân tán bọn chúng ra tạo điều kiện để cho bọn tôi chạy thoát.

PROJECT Z DAY: THERE IS NO HOPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ