Chương 37: Tạm biệt chiến hữu của tôi

2 1 0
                                    

"Ồ... Các cậu đã về rồi à... Có mang... Mà khoan đã... Kia là... Cậu ta đã bị nhiễm rồi ư!"

"Cậu Shin đó bị lây nhiễm thật à?"

"Mau!... Nhanh lên!... Mau khoá cửa lại ngay!!"

"..."

Giữa lúc cái tên Shin này đang phải vật lộn sinh tử thì đám người khó ưa kia lại giở trò cản trở chúng tôi và ngăn cản không cho bọn tôi vào trong.

Thấy bức xúc nên tôi đã gào chửi bới lên.

"Này!!... Chết tiệt!... Ầm ầm... Mở cửa ra!... Ầm ầm... Mở cửa ra mau!..."

"Bác Sachiko, bác Machi và bác Hagoda à!... Mau mở cửa cho bọn cháu vào đi ạ!... Làm ơn... Cháu xin cả ba bác đó!!"

"Mở cửa ra!... Ầm ầm... Khốn kiếp!... Người bạn thân nhất của tôi đang hấp hối sắp chết... Ầm ầm... Vậy mà hiện giờ các người lại đối xử với chúng tôi như thế hả!... Cái đồ vô ơn!... Ầm ầm... Đúng là bọn người khốn nạn mà!!"

Sự tức giận của tôi đã đến đỉnh điểm, niềm tin và lòng nhân từ của tôi đối với ba người lớn đó nay đã tan biến vào cõi hư vô. Tôi bắt đầu nổi cơn điên thịnh nộ lên với đám người xấu xa hèn hạ một cách đê tiện đó.

"Ầm ầm... Nếu các người vẫn còn ngoan cố không chịu mở cửa ra nữa thì tôi sẽ đập nát cái cửa này ra và giết hết cả ba người mấy bác đấy!!... Ầm ầm... Tôi nói được là làm được!!... Ầm ầm... Tôi không có nói đùa đâu!!"

"..."

Bỗng dưng Hyuga đi vệ sinh xong rồi quay trở lại vị trí canh gác cửa của mình.

"Phù... đi vệ sinh thoải mái quá đi... Cảm ơn cả ba bác đã giúp cháu... Ủa mà mấy bác đang làm gì vậy ạ?"

Cũng may mắn thay, tôi đã nghe thấy giọng của Hyuga từ bên trong và tôi liên tục hối thúc cậu ta nhanh chóng mở cửa giúp mình.

"Này Hyuga!!... Ầm ầm... Tôi đã bảo cậu là hãy canh cửa cẩn thận rồi mà!!... Ầm ầm... Sao cậu lại để cho đám người rác rưởi dó chặn cửa lại vậy hả!!"

"À em thực sự xin lỗi sếp!!... Nãy mắc tè quá nên là có mấy bác đó bảo rằng sẽ đứng canh chừng cửa giúp em... Thế mà bây giờ họ lại..."

"Sao cũng được!!... Ầm ầm... Mau mở cửa nhanh giúp tôi!!"

"Vâng... Vâng ạ!... Em mở liền đây!"

Mặc dù đã cố gắng mở cửa, nhưng Hyuga vẫn bị mấy tên trong nhóm trung niên đó cản lại không cho mở cửa ra.

"Mấy bác làm gì vậy!... Mau tránh ra để cháu mở cửa cho bọn họ vào!... Mấy bác tính nhốt bọn họ ở bên ngoài đấy à!"

"Thằng ranh con này!... Mày thì biết cái gì!... Có một tên bị cắn ở ngoài kia kìa!"

"Anh ta nói đúng đấy!... Bọn bác làm như vậy nhằm để bảo vệ mọi người mà thôi!"

"Đúng vậy!... Mấy người đó nguy hiểm lắm!... Lỡ có ai bị cắn nữa thì sao!"

"..."

Mọi chuyện cứ tiếp tục dằng co qua lại với nhau không đến hồi kết, vì không còn nhiều thời gian nữa nên tôi quyết định đe doạ bọn họ thử.

PROJECT Z DAY: THERE IS NO HOPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ