Phần 2: Kỷ nguyên đen tối mới của toàn nhân loại - Chương 23

42 3 1
                                    

Chương 23: Sự trở lại của người sống sót vĩ đại

Tờ mờ mơ màng mở mắt ra chính là khung cảnh hiện tại mà tôi vẫn còn đang ngồi ở bên trong nhà kho thể dục, sau đó tôi liền hốt hoảng ngồi bật dậy cả người lên vì những điều vừa xảy ra trước đó.

"Này đợi đã!... Tôi vẫn còn..."

"Haa... Haa... Chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy!... Đây là do mình nằm mơ ư hay nó chính là sự thật?"

"Rốt cuộc anh ta là ai và tại sao lại kể hết toàn bộ sự việc ở tương lai cho mình nghe?"

"..."

Hiện tại trong đầu của tôi vẫn còn đang vô cùng hỗn loạn và rối bời không biết đâu là thật đâu là giả, dường như những lời mà cậu ta vừa nói với tôi trông giống như là một lời cảnh báo trước vậy. Là lời cảnh báo tương lai mở ra một chương đen tối mới cho toàn nhân loại!

"Nơi này là... Nhà kho thể dục ư?... Mình vẫn chưa chết à?"

Mặc dù vẫn còn nhiều thắc mắc mà tôi muốn hỏi cậu ta nhưng có vẻ như thời gian không cho phép tôi làm điều đó, qua lời kể mà cậu ta vừa nói trước đó thì có vẻ như tôi ở trong tương lai chính là người đã nói ra những thông tin đó cho cậu ấy.

Trước khi biến mất, cậu ta đã nhắn nhủ với tôi rằng là hãy nên làm gì đó để có thể thay đổi tương lai và cứu lấy nhân loại.

Tuy cậu ta chỉ có cung cấp một vài thông tin cũng như báo trước tương lai cho tôi biết trước nhưng cũng quá đủ để tôi có thể tạo ra một kế hoạch mới trong tương lai không xa để mà thực hiện rồi. Bởi vì tôi cũng chính là cái người đội trưởng mà cậu ta luôn tôn kính nhất mà.

Chính vì thế mà tôi sẽ rút kinh nghiệm không bao giờ mắc những lỗi sai lầm giống như bản thân tôi ở tương lai.

Khi đã ổn định lại hết mọi cảm xúc, tôi chợt nhận ra một vài thứ ở trong đầu. Đó chính là tại sao tôi vẫn còn là con người? Tôi vẫn chưa bị biến thành zombie ư?

"Gì thế này!... Minh vẫn là... Con người ư?"

"Không thể nào!... Lẽ ra thời gian vừa mới trôi qua năm phút thì mình rõ ràng đã bị biến đổi thành xác sống rồi cơ mà!"

Tôi liền cấp tốc kiểm tra khắp toàn bộ cơ thể cũng như vết thương cũ bị cắn. Điều khiến cho tôi cảm thấy bất ngờ nhất đó chính là cánh tay của tôi đã được hồi phục hoàn toàn chữa lành mọi vết thương!

"Không có... Ở đây cũng không có... Kể cả vết thương bị cắn ở ngay cánh tay nữa... À khoan đã... Lẽ nào... Những vết thương đã thực sự hồi phục rồi ư?"

Không chỉ có như vậy, cả cơ thể tôi dường như đã có một sự thay đổi vô cùng lớn. Hình như tôi đã bắt đầu nhận thức được rằng bản thân mình đã trở nên cao to hơn so với lúc trước.

Thân hình gầy gò ốm yếu của tôi giờ đây đã tràn đầy những bắp thịt rắn chắc, cơ bụng thì 6 múi chắc nịt, ngay cả sức mạnh và tinh thần trong người tôi đều tràn trề một cách vô cùng thoải mái đến mức nhẹ nhỏm cả người.

PROJECT Z DAY: THERE IS NO HOPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ