Trong lúc tâm trạng của tôi hiện đang rất là vô cùng hỗn loạn đầy lo sợ và hốt hoảng, sau khi chứng kiến hết mọi chuyện khó tin đến mức hoang đường như vậy. Thì đột nhiên, thầy giáo chủ nhiệm đã hét thật lớn vào tai tôi.
"Này!... Hishiya!... Em bị điếc rồi à?... Em có nghe tôi nói gì không vậy hả!!!"
Nghe thấy thầy quát lớn liên tục vào tai, đã làm cho tôi rùng mình hoàn hồn lại và giật bắn cả người lên, xong rồi tôi chủ động đứng bật dậy theo phản xạ tự nhiên ngay lập tức mỗi khi thầy giáo la mắng tôi thì tôi tự động sẽ làm như vậy.
"Có ạ!!!"
Trong lúc đó, mấy tên hay bắt nạt tôi bắt đầu ngồi thì thầm cười cợt một cách vô cùng khoái chí, khi trông thấy tôi bị thầy giáo la mắng cho một trận tơi tả.
"Haha... Nhìn nó kìa... Trông đần thực sự..."
"Đầu của cái thằng loser này có não không vậy toàn suy nghĩ linh tinh... Hahaha!"
"Chắc là nó đang liên tưởng đến em gái nào mới quen rồi... À quên mất... Thằng thất bại như nó làm gì cua được em nào đâu... Hahaha..."
"Haha... Đáng đời!... Cái thằng ngu não tàn!!"
"..."
Mặc kệ những lời nói bàn tán xì xào khó nghe kia, tôi đứng yên hít một hơi thật là sâu để lấy lại bình tĩnh và nhịp thở của mình.
"Em đang làm cái gì mà mất tập trung vậy hả!!"
"À dạ... Không có gì đâu ạ!... Em... Em xin lỗi thầy... Nãy em có hơi mất tập trung!... Em thực sự xin lỗi thầy rất nhiều vì đã không nghe rõ thầy kêu ạ!!"
"..."
Vừa nói tôi vừa lo sợ có nên nói cho thầy giáo chủ nhiệm biết về sự thật mà ban nãy mình vừa mới chứng kiến hay không. Mặc dù tuy có ý định nói như thế, nhưng miệng thì nói lắp bắp không thành tiếng, cả tay và chân tôi vẫn còn run rẩy liên hồi không thể ngưng lại thì làm sao mà nói rõ ràng được.
Trong đầu tôi liên tục đặt ra những nghi vấn liệu mình có bị ảo giác hay không? Liệu thầy giáo có tin tưởng lời nói của mình?
"Haiz... Tôi biết em cũng học tương đối ổn trong lớp nhưng không có nghĩa là khi tôi kêu em đứng lên trả lời thì em lại giả vờ giả điếc với tôi như vậy!!"
"Thôi ngồi xuống đi... Lần sau mà còn như vậy nữa thì tôi sẽ cho em đứng ngoài hành lang hết tiết luôn đấy!"
"Vâng em hiểu rồi ạ... Em xin lỗi thầy ạ!"
"..."
Tôi tự hỏi trong lòng rằng, nếu như tôi lấy hết mọi dũng khí của bản thân ra để mà đứng lên nói hết sự thật thì thầy giáo có tin câu chuyện mà tôi kể hay không?
Liệu bạn bè có vì chuyện trông có vẻ như hoang đường này cười nhạo tôi hay không?
Tuy mọi lời suy nghĩ ở trong đầu là như thế, nhưng tôi là một kẻ nhát gan và thảm hại không có lòng can đảm. Sự tự tin về lòng quyết tâm của tôi không có đủ lớn để mà làm những điều đó.
Tôi là một kẻ hướng nội hay suy nghĩ quá mức về mọi chuyện, dễ bị trầm cảm về những vấn đề xung quanh cuộc sống, hay bị áp lực bởi đủ những thứ chuyện trên đời thì làm gì có sự tự tin mà dám nói sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
PROJECT Z DAY: THERE IS NO HOPE
Mystery / ThrillerTruyện lấy bối cảnh tại Nhật Bản, một căn bệnh kì lạ đã bùng phát lan rộng trên toàn cầu. Chỉ mới có một ngày diễn ra thôi đã khiến cho toàn bộ thành phố ở khắp mọi nơi trên thế giới đều trở nên tê liệt và hỗn loạn. Con người giờ đây phải luôn cổ g...