Chương 6: Sự hỗn loạn tại trường cao trung Shizuku (2)

6 1 0
                                    

Để có thể cố gắng tiếp tục sống sót giữa ngày tận thế zombie đột nhiên xảy ra như thế này.

"Tránh ra!... Haha... Chết đi con đĩ!"

Lợi dụng người khác là một trong những điều tất yếu để có thể sống sót?

"Haa... Haa... Cút ra thằng chó đẻ!... Đừng có tranh đường đi với bố mày!"

"Thằng chó Kichirou khốn nạn!... Mày dám đẩy tao ư!... Áaaaaa... Cứu... Cứu tao với, Kichirou!...Làm ơn... Cứu... Áaaaa..."

Nhưng liệu sau khi làm vậy thì chúng ta sẽ phải gánh chịu luật nhân quả?

"Haa... Haa... Mọi người chạy đi đâu hết rồi?... Ha... Ha... Chết tiệt thật!... Không biết hiện giờ bọn Korube đang ở nơi đâu nữa... Với cả Minaki nữa... Không biết cô ấy chạy đi đâu rồi..."

"Grừ... Grừ... Cạp"

"Áaaaaa...Đau... Đau quá!"

"Ko... Korube!... Mọi... Mọi người!... Cứu tớ!... Cứu tớ với!... Có ai không!... Áaaaaa"

Hay muốn trở thành người bạn tốt lo lắng cho bạn bè và cùng mọi người sống sót?

"Mọi chuyện... Mọi chuyện chỉ là mơ mà thôi... Haha... Tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi... À phải rồi... Ngày mai mình phải... Tiếp tục cố gắng giảng dạy những bài học bổ ích... Cho các em học sinh thân yêu của mình... Hahaha... Hahaha... Áaaaaaa..."

Hoặc khi tận thế xảy ra thì chúng ta mới bắt đầu cảm thấy nuối tiếc về những điều mà mình chưa bao giờ thực hiện?

Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu xảy ra quá đột ngột và dịch bệnh lây lan với tốc độ nhanh đến chóng mặt như trong các bộ phim viễn tưởng về zombie mà tôi đã xem qua kể từ khi tôi thấy cảnh tượng người đàn ông lạ mặt đó cắn vào cánh tay của thầy thể dục Goudo.

Cái chết của ông ta không hề khiến tôi phải đau buồn gì cả. Đó cũng chỉ là quả báo mà ông ta phải gánh chịu khi đối xử bất công với tôi như vậy.

Sự hỗn loạn trong trường học này đã lột tả thể hiện cái nết xấu của con người, những ham muốn ích kỷ vì lợi ích của cá nhân và những khát vọng được sống.

Trong khi đó, tôi đang cố gắng chạy thật nhanh và có dự định đi tới về phía câu lạc bộ kiếm đạo để lấy thanh katana trưng bày để phòng thân, thì bỗng dưng tôi bắt gặp một cô bạn cùng lớp ngồi ở kế bên bàn tôi đang gặp nguy hiểm.

Nhưng mà chợt nghĩ lại, tôi đối với cô ấy đều là như những người xa lạ, là những con người chưa từng bắt chuyện dù chỉ một lần. Mặc dù tuy ngồi kế bên rất gần nhau nhưng cả hai người bọn tôi cũng chưa hề nói chuyện với nhau bao giờ cả, liệu tôi có nên giải cứu cô ấy?

Liệu cô ấy có phản bội tôi hay không ngay sau khi tôi giải cứu cô ta? Tôi có đủ tự tin và can đảm để giết được bọn thây ma này hay không?

Nhiều lo âu và suy nghĩ cứ quanh quẩn ở trong đầu tôi khiến cho tôi cảm thấy rất lo sợ về những điều có thể xảy ra sau đó, nhưng thời gian có hạn đã ngăn cản tôi suy nghĩ quá nhiều điều tiêu cực, vì vậy tôi đành phải chạy tới cứu giúp cô ấy.

PROJECT Z DAY: THERE IS NO HOPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ