Chương 14: Bước ngoặt thay đổi mới (2)

6 3 0
                                    

Ba tôi mất vì một căn bệnh ung thư quái ác, khi ba còn sống thì nhà chúng tôi vẫn còn rất là nghèo, nghèo đến mức cơm no áo mặc còn không có. Cho đến hiện tại, cuộc sống của tôi vẫn không khá hơn là bao khi mỗi ngày tôi phải bán mạng, bán đi sức khoẻ để đổi lấy tiền.

Còn về mẹ của tôi, bà ấy đã bỏ rơi gia đình của mình từ rất lâu rồi, cho nên cả hai cha con tôi phải cố gắng sống mưu sinh ở một căn nhà cho thuê với giá cả vô cùng phải chăng.

Khi còn trẻ, ba làm công việc vệ sĩ cho một gia tộc có tiếng ở bên Trung Quốc. Mãi cho đến khi tình cờ về thăm nhà ở Nhật Bản và gặp được mẹ tôi, hai người kể từ đó làm quen với nhau và chuẩn bị tiến tới hôn nhân rồi sau này mới sinh tôi ra. Và đó cũng chính là lúc mà ba từ bỏ công việc vệ sĩ ở Trung Quốc để mà về nước an cư lập nghiệp cùng với mái ấm gia đình của mình.

Hạnh phúc ấy đến chưa được bao lâu, thì đột nhiên cả ba và mẹ lại quyết định ra toà ly dị. Mặc dù tôi không biết lý do tại sao cả hai người họ lại làm như vậy, nhưng theo tôi nghĩ rằng mọi thứ tất cả đều là do cái nghèo khó này mang lại.

Tiền bạc chính là nguyên nhân chính của sự đổ bể, là thứ đã khiến cho gia đình tôi ly tán đi và mỗi người ở một nơi. Kể từ đó, ba tôi và tôi dọn ra sống ở một nơi tại căn hộ rẻ tiền còn mẹ tôi thì đi biệt tăm sống ở nơi khác và không bao giờ quay trở lại. 

Bây giờ cũng đã tròn 9 năm rồi và mẹ cũng chưa hề tới thăm tôi một lần nào cả, có lẽ bà ấy thực sự đã quên tôi và bỏ rơi tôi luôn rồi.

Khi ba còn sống tôi đã chẳng thể giúp được gì nhiều cho ba, mọi chi phí sinh hoạt từ ăn uống cho đến đóng tiền học đều là do ba gánh vác hết mọi thứ.

Ba tôi là một người rất là siêng năng và vô cùng chăm chỉ. Để cố gắng nuôi tôi khôn lớn nên người thì ngay cả khi còn sống, đối với ba làm 4 công việc cùng một lúc là một chuyện quá bình thường và không có chút khó khăn mệt mỏi gì cả. 

Nhưng cũng chính vì ham làm nhiều việc lao lực cực nhọc như thế, đã khiến cho ba mắc đủ loại bệnh từ nhẹ đến nặng. Và đó cũng chính là nguyên nhân tại sao ba tôi mất sớm.

Vì vậy ngay khi ba mất, tôi đã cố gắng vâng lời và thực hiện tốt những lời nói dạy bảo ân cần của ba. Vì tôi mong rằng, nếu như mình cố gắng làm tốt những việc đó thì sẽ khiến cho người cha đáng mến của tôi an lòng mà ra đi thanh thản.

Nhưng có lẽ bây giờ chính là lúc mà tôi không thể tiếp tục nghe theo di nguyện cuối cùng mà ba đã nói với tôi nữa rồi. Vì vậy nên tôi mong rằng người bố mà tôi rất yêu quý ở trên thiên đàng hãy hiểu và thông cảm cho mọi hành động sắp tới của tôi.

Quay trở lại thực tại, tôi không thể nào mà chấp nhận đi chung trong suốt hành trình với tên khốn xấu xa Ryo cùng với đám rẻ rách ấy được. Và chính vì thế nên tôi đã đáp lại lời của chị hội trưởng rằng:

"Nói tóm lại... Tôi không thể đi cùng với mấy tên rác rưởi đó được. Nhưng tôi sẽ cho các người ở đằng kia hai lựa chọn, một là đi theo nhóm chúng tôi để ra khỏi nơi đây hoặc hai là lập nhóm với mấy tên khốn nạn cặn bã đó!"

PROJECT Z DAY: THERE IS NO HOPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ