Chương 21: Đứa trẻ không có tuổi thơ

160 9 0
                                    

Edit: Beden0302

Vân Thiển đã rất cố gắng để kìm nén đau đớn kịch liệt và xúc động muốn yếu ớt khóc to, nhưng mà vẫn có một giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi đôi mắt xinh đẹp của y.

"Đau lắm phải không?" Chuyện đầu tiên Nhiễm Trầm làm là gấp rút lấy hòm thuốc ra, vội vội vàng vàng tìm loại thuốc bột phù hợp bên trong, người luôn thong dong trầm tĩnh như Nhiễm Trầm, vậy mà khi gặp chuyện liên quan đến Vân Thiển lại mất bình tĩnh.

Tiếng tát đinh tai nhức óc vừa rồi dường như vẫn còn văng vẳng bên tai Nhiễm Trầm, hắn ta cố gắng hết sức đè nén oán hận trong lòng, không dám lộ ra ra bất cứ biểu hiện gì, nhưng trong lòng hắn ta lại xót xa cùng cực.

Vân Thiển vẫn cứ bịt chặt lỗ tai, chắc là tai đã bị thương, mà dấu tay xanh tím trên mặt y càng thêm chói mắt, Dạ Quân Ly không hề nương tay mà tàn nhẫn trút giận như vậy...

Cảm nhận được Nhiễm Trầm đang hoảng loạn, Vân Thiển điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cố nheo mắt cười ra vẻ vui tươi, trấn an hắn ta: "Ta không sao, không đau đâu, ta, ta chỉ là hơi tức giận một chút... không đau thật mà."

Việc Vân Thiển cố ra vẻ bình tĩnh lại khiến Nhiễm Trầm càng đau lòng hơn, hắn ta không rõ đến cùng thì Vân Thiển có nỗi khổ gì, mà cứ phải khiêu khích Dạ Quân Ly hết lần này đến lần khác, Vân Thiển trong lòng hắn ta, rõ ràng lương thiện như thế.

Nhưng hắn ta sẽ không hỏi nhiều, hắn ta chỉ biết rằng, hắnta tuyệt đối sẽ không để Vân Thiển chịu nhục nhã vô cớ như vậy nữa!

"Tại sao lại không nghe lời ta?" Lần này ngữ khí của Nhiễm Trầm có chút trầm trọng, chứa đựng trách móc và không vui.

Nhưng hắn ta vẫn cẩn thận xử lý vết máu quanh miệng Vân Thiển, nhẹ nhàng bôi bột thuốc cho y.

"Xi...i.." Vừa nãy còn nói không đau, hiển nhiên là giả, Vân Thiển rụt cổ lại.

"Ta thổi một cái là không đau nữa, ngoan, nhịn một chút." Rốt cuộc Nhiễm Trầm không thể tiếp tục nghiêm mặt nữa, dịu dàng nói, động tác vốn đã nhẹ nhàng lại càng cẩn thận tỉ mỉ hơn.

Hô hấp của hai người rất gần, ánh ban mai chiếu ra sau, trên tóc Nhiễm Trầm vương chút nắng lấp lánh, giống như thiên sứ hạ phàm vậy.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

"Ta xem tai nào..." Nhiễm Trầm nắm lấy tay Vân Thiển, nhẹ nhàng kéo bàn tay đang che tai của y ra, nhưng lại không phát hiện vết thương bên ngoài nào.

Hắn ta xoay người đi đến Tàng Trân Thất, lấy ốc biển Vân Thiển treo ở trong phòng, đặt bên tai Vân Thiển: "Nghe thử xem, bên trong đang hát bài đồng dao nào?"

Nhiễm Trầm muốn kiểm tra một chút xem thính lực bên tai trái có vấn đề gì không.

Nhưng Nhiễm Trầm lại không lường được là Vân Thiển lại lắc đầu, ngày khi Nhiễm Trầm nghĩ rằng tai y bị thương, thì Vân Thiển mới ngượng ngùng giải thích: "Ta chưa nghe đồng dao bao giờ." Mẫu thân y không ở bên cùng trưởng thành với y, những nhóc con xung quanh cũng đều xa lánh y, không có ai chia sẻ cùng y cả.

"Hả?" Nhiễm Trầm kinh ngạc thốt lên, trên người Vân Thiển toát lên một sự ngây thơ đơn thuần, điều này khiến Nhiễm Trầm tưởng rằng, y hẳn là một hài tử được thương yêu chiều chuộng trong vòng tay cha mẹ, tuổi thơ đáng lẽ ra nên tràn đầy hạnh phúc.

Ai mà ngờ được, sự thật hoàn toàn trái ngược.

"Tai ta không sao, vẫn có thể nghe được." Vân Thiển chuyển chủ đề, kìm nén sự ủy khuất ngập tràn trong lòng.

Nhiễm Trầm vươn tay lên, gạt lọn tóc trước trán Vân Thiển vén ra sau tai, khe khẽ cười: "Đợi ngươi khỏe hơn chút, ta thử đi xin Thánh Quân cho ngươi một cơ hội ra ngoài thư giãn, được không?"

Trên mặt Vân Thiển thoáng hiện lên vui vẻ, lúc trước y thích náo nhiệt như thế, đương nhiên là vui rồi.

Thế nhưng, y biết rõ rằng đây chỉ là một hy vọng xa vời mà thôi, làm sao Dạ Quân Ly có thể tùy tiện để y ra ngoài, nhưng y hiểu rằng Nhiễm Trầm đang dỗ cho mình vui, nên y vẫn thuận theo gật đầu, cười đồng ý.

Nhưng y không hề biết rằng, ước hẹn mà Nhiễm Trầm đã nói ra, thì nhất định hắn ta sẽ thực hiện.

[Đam mỹ] [Edit] Ma tôn hối bất đương sơ (Ma tôn hắn biết vậy chẳng làm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ