Chương 52: Đánh gãy chân y

130 6 0
                                    

Edit: Beden0302

Trở về Lục Thần Điện, Dạ Quân Ly trực tiếp nhốt Vân Thiển vào Nhiếp Hồn Động.

Vân Thiển bị hắn không chút lưu tình đá vào bên trong, mùi hôi thối khiến tim y đập dồn dập.

Thật ra thì Vân Thiển vẫn hơi sợ chỗ này, chỗ gáy bị thương đến bây giờ vẫn còn hơi hơi đau.

"Ngươi cảm thấy ta đối xử với ngươi không đủ tốt sao?" Dạ Quân Ly nhướng mày, giọng điệu âm lãnh khinh bỉ nói: "Hay là, ngươi cảm thấy ta đã đối xử quá tốt với ngươi hả?"

Hắn cười lạnh, ngữ khí càng u ám hơn, lần này chắc hẳn sẽ là một cơn thịnh nộ không thể nào ngăn cản được.

Tuy nhiên, Vân Thiển chẳng những không chịu hạ mình, sau khi bình ổn lại hô hấp, trên khuôn mặt trắng trẻo hiện lên một tia khinh thường.

Hiện tại Nhất Ưu không ở đây, y không còn gì phải sợ cả.

"Ta không cần ngươi đối tốt, cũng không cầu xin ngươi đối xử tốt với ta. Xin hỏi Thánh Quân, hành vi của ngươi trong những ngày này, không phải là chính ngươi đơn phương tình nguyện hay sao?"

Ánh mắt y khẽ động, không phục mà đối mặt với Dạ Quân Ly.

Hồi ức phủ phủ bụi bị khơi dậy, Dạ Quân LY triệt để nhận ra rằng, kính vỡ khó lành, tất cả đều là hắn tự mình đa tình mà thôi.

Người này, cố giả vờ nghe lời thuận theo hắn, chỉ để khiến hắn lơ là cảnh giác, rồi tìm cơ hội chạy trốn mà thôi.

Nghĩ sẽ thành công sao? Thật là ý ỹ buồn cười.

"Được thôi." Dạ Quân Ly quay người, đưa lưng về phía Vân Thiển, ánh mắt lạnh thấu xương, ra lệnh: "Đánh gãy một chân của y! Ta ngược lại muốn nhìn xem sau này y còn muốn trốn kiểu gì..."

Đêm hôm đó, dường như đã trở thành ác mộng suốt phần đời còn lại trong kiếp này của y...

Mệnh lệnh vừa ra, từng trận đau đớn thấu tận tim gan liên lục giáng xuống cơ thể Vân Thiển, hai tên ma tướng tráng kiện cầm gậy Nhiếp Hồn trên tay, từng gậy từng gậy, lặp đi lặp lại, đánh thẳng xuống chân phải của y đến khi nó gãy thì thôi, mùi máu tươi ghê tởm lập tức tràn ngập khắp Nhiếp Hồn Động.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Máu tươi nhuốm hết lên toàn bộ ống quần y, y cắn chặt răng, khuôn mặt gầy gò nhăn chặt lại.

Giờ khắc này, y giống như một con cá mắc cạn mà yếu ớt giãy giụa, ngón tay dường như muốn cào ra những cái rãnh thật sau trên phiến đá xanh rêu.

Y rất đau, đau đến mức muốn chết đi, bờ môi mềm mại không còn chút huyết sắc nào.

Thậm chí có thể cảm nhận được máu trên người mình đông lại từng chút.

Từng hình ảnh trong quá khứ đứt quãng tái hiện trong đầu, vô số lần, khi y đau đớn đến nỗi không chống đỡ được nữa, thì đều dựa vào những hồi ức nhỏ vụn đó mà cố gắng...

Dù thế nào đi chăng nữa, y đều phải sống.

Trước mắt mờ mịt như phủ sương mù, nước mắt quật cường không chịu chảy xuống, ánh mắt tan rã nhìn chằm chằm cái chân phải đã gãy của mình, toàn thân run rẩy cố gắng chịu đựng nỗi sợ hãi trong lòng.

Mãi cho đến khi ý thức của y dần dần mất đi, y mới không còn cảm thấy đau đớn nữa, rồi rơi vào hôn mê.

Không có chỗ nào bị thương cả, chỉ là đột ngột bị đánh gãy một chân, đây là thủ đoạn ác độc tàn nhẫn nhất.

Y lại mơ một giấc mơ thật dài thật dài, trong mơ có sao trời lấp lánh, có những người mà y yêu quý, trong giấc mơ, người duy nhất đối xử tốt với y, ngược sáng mà đi về phía y, Vân Thiển cam chịu đắm chìm trong sự ôn nhu của người đó.

Trong lúc y hôn mê, bị người đưa đến Minh Kính Các.

Dạ Quân Ly chỉ yêu cầu Nhiễm Trầm đảm bảo rằng Vân Thiển không chết, chứ không cho hắn ta chữa trị chân hay bất kỳ vết thương nào khác của y, hắn muốn cho Vân Thiển một bài học khắc cốt ghi tâm.

Sau đó hắn cũng không hề quay đầu lại nhìn y lấy một cái.

"Tại sao phải khiêu khích giới hạn của hắn hết lần này đến lần khác? Tại sao lại không nghe lời ta hả!" Nhiễm Trầm nhìn người nhiễm đầy máu trên thân thể, dường như không khống chế được cảm xúc nữa.

Nghe thì giống như hắn ta đang trách cứ Vân Thiển, nhưng thật ra hắn ta càng hận bản thân mình vô dụng nhiều hơn.

[Đam mỹ] [Edit] Ma tôn hối bất đương sơ (Ma tôn hắn biết vậy chẳng làm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ