Chương 53: Sự bất lực của Nhiễm Trầm

106 7 0
                                    

Edit: Beden0302

Nhiễm Trầm chịu đựng thống khổ cùng cực tới tìm Khuynh Nhan giúp đỡ, khoảnh khắc Khuynh Nhan nhìn thấy hắn ta, cậu ngây ngẩn cả người.

Phải khổ sở như thế nào, mới có thể khiến cho người luôn luôn ấm áp ôn hòa như Nhiễm Trầm trở nên không ra hình người thế này.

Trông hắn ta tiều tụy đến mức như mấy ngày mấy đêm rồi không ngủ vậy.

"Khuynh Nhan, giúp ta! Giúp ta đi có được không?"

Đây có lẽ là lần đầu tiên Khuynh Nhan nhìn thấy Nhiễm Trầm bất lực đến như vậy, rõ ràng trong lòng cậu, Nhiễm Trầm vốn là người không gì không làm được, luôn luôn giúp đỡ người khác, hắn ta chưa từng để lộ sự mềm yếu của mình.

Hiện tại, có thể khiến hắn ta phải bất chấp cầu xin giúp đỡ cũng chỉ có Vân Thiển mà thôi.

"Nhiễm Trầm. huynh đừng vội, ngồi xuống từ từ nói." Khuynh Nhan nhỏ giọng an ủi Nhiễm Trầm, lông mày chậm rãi nhíu chặt lại, trong lòng không nhịn được mà cảm thấy đau lòng.

Cậu xoay người đi đến cạnh bàn, rót một chén trà, che giấu chua xót nơi đáy mắt.

Nhiễm Trầm tựa như không thể bình tĩnh lại được, giọng điệu dồn dập và lồng ngực phập phồng đều chỉ rõ tâm trạng lo lắng bất an của hắn ta.

Trong lòng nóng như lửa đốt, Khuynh Nhan rót trà cho hắn ta, nhưng một ngụm hắn cũng không nuốt nổi.

"Khuynh Nhan, giúp ta xin Tẩy Tủy Tán của Kỳ Thước có được không? Giúp ta đi!" Tinh thần Nhiễm Trầm có chút không tập trung mà nói.

Mấy ngày nay, tình trạng của Vân Thiển tệ vô cùng, tỉnh lại chưa được nửa canh giờ đã bị đau đớn trên chân tra tấn đến nỗi tiếp tục ngất đi, cứ thế lặp đi lặp lại.

Y không ăn được cái gì cả, sắc mặt còn nhợt nhạt hơn những lần bị thương trước đây, chắc là y đau lắm, ngay cả mơ cũng đều khóc nức nở.

Khuynh Nhan đối diện với ánh mắt của hắn ta, trong mắt đầu tiên lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó hiểu ra, nhẹ giọng hỏi: "Là vì Vân Thiển sao? Có phải y rất không ổn đúng không?"

Mấy ngày này Khuynh Nhan mấy lần có ý định muốn đi thăm Vân Thiển một chút, nhưng lại bị Dạ Quân Ly nhẫn tâm ngăn cản, hắn không muốn bất cứ người ngoài nào giúp y cả.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Vọn vẹn chỉ để Nhiễm Trầm giữ lại cho y một cái mạng mà thôi.

"Y không ổn, không ổn chút nào! Cho nên, Khuynh Nhan, ngươi có thể giúp ta được không." Mỗi câu mỗi chữ Nhiễm Trầm nói đều thật sự bộc lộ sự bất an và nóng vội của hắn ta.

Khuynh Nhan do dự, nhắc nhở: "Chẳng phải Dạ Quân Ly không cho bất cứ ai chữa trị cho y hay sao? Huynh làm như vậy sẽ gặp rắc rối đấy."

Khuynh Nhan nghiêm túc hơn một chút, ủ rũ thở dài, không cách đè nén bàng hoàng bất an dưới đáy lòng.

"Không đâu! Tẩy Tủy Tán không màu không mùi, chỉ cần ngươi không nói, Kỳ Thước không nói, thì Thánh Quân sẽ không biết đâu."

Nhiễm Trầm vội vàng tìm một cái cớ.

"Nhiễm Trầm, huynh tỉnh táo lại đi, ta có thể thề rằng ta sẽ không nói, nhưng còn Kỳ Thước thì sao? Tại sao cậu ta phải giúp chúng ta chứ hả?"

Tẩy Tủy Tán này chỉ có Lang Vương lang tộc mới có, vô cùng trân quý, có thể làm dịu tất cả đau đớn trên thân thể trong nháy mắt, cho dù không được chữa trị cho vết thương trên đùi y, thì Nhiễm Trầm cũng không đành lòng nhìn Vân Thiển bị cơn đau tra tấn không kể ngày đêm, không có hồi kết như thế được...

Nhiễm Trầm biết, mặc dù Kỳ Thước và Khuynh Nhan không hề có tình cảm gì với nhau, nhưng hai tộc bọn họ lại có quan hệ mật thiết, chỉ cần Khuynh Nhan chịu mở lời, thì Kỳ Thước nhất định sẽ đồng ý giúp đỡ.

"Khuynh Nhan, ta tin ngươi sẽ có cách!" Nhiễm Trầm nói chắc nịch.

Nhưng Khuynh Nhan lại đang để ý việc liệu Nhiễm Trầm sẽ chịu liên lụy hay không, vẫn không chịu gật đầu như cũ.

Không để cậu kịp chuẩn bị, Nhiễm Trầm quỳ xuống.

"Khuynh Nhan, ta chưa từng cầu xin ngươi điều gì, chỉ riêng lần này thôi."

Khuynh Nhan hốt hoảng, cũng quỳ theo hắn ta, nhìn thẳng vào Nhiễm Trầm, hốc mắt thoáng chốc nóng lên, Nhiễm Trầm của cậu, nào có từng hèn mọn như vậy đâu, mình còn có lý do gì mà không giúp huynh ấy.

"Ta đáp ứng huynh, Nhiễm Trầm, ta đáp ứng huynh." Cậu nghẹn ngào nói.

[Đam mỹ] [Edit] Ma tôn hối bất đương sơ (Ma tôn hắn biết vậy chẳng làm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ