Chương 58: Muốn nhốt y ở Huyết Chủng Đài

98 5 0
                                    

Edit: Beden0302

Mục đích của Nhiễm Trầm đã đạt được, hắn ta lập tức kiếm cớ rời đi, hắn ta không thể tưởng được tâm tình Khuynh Nhan đêm hôm đó như thế nào.

Cậu ôm vỏ ốc vào lòng mà ngủ, thỉnh thoảng lại sờ lên đầu của mình, tựa như vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của Nhiễm Trầm.

Đây là lần đầu tiên Nhiễm Trầm đối xử ôn nhu với cậu khác hẳn mọi khi như thế, nên cậu muốn khắc ghi nó trong lòng.

......

Sau khi Vân Thiển tỉnh lại, ánh mắt vô hồn mà thất thần nhìn đỉnh màn trên đầu, chân của y vẫn chưa thể xuống đất đi lại, nhưng cho dù có khỏi hẳn đi nữa thì sau này cũng không thể đi đứng như người bình thường được nữa.

Trong tình cảnh hỗn độn này, dường như y không còn thấy được con đường nên đi phía trước nữa, y bị ác mộng vây quanh, không cách nào xua tan bóng tối trong lòng.

Y không ngờ rằng, Dạ Quân Ly lại nhẫn tâm hạ thủ ngoan độc như thế với mình, không hề mảy may do dự, dáng vẻ quyết tuyệt như thế, giống như một đạo hàn quang chói mắt, đâm vào nơi yếu ớt nhất trong lòng y...

Y sắp chịu không nổi nữa rồi.

Lúc Nhiễm Trầm đến, Vân Thiển đang khóc.

Hắn không biết nên an ủi Vân Thiển như thế nào, càng nói thì trong lòng hai người càng khó chịu.

Sau khi tỉnh lại, tâm trạng y vẫn luôn bất ổn, y không hề nói một lời nào, nhưng thỉnh thoảng đang bình thường lại bắt đầu rơi nước mắt...

Trong khoảng thời gian này, Dạ Quân Ly không thèm đến nhìn y một cái.

"Kiến Tà, y thế nào rồi?" Hắn chỉ hỏi thăm tình hình Vân Thiển thông qua Kiến Tà mà thôi.

"Tính mạng không có gì đáng lo." Kiến Tà cho rằng Dạ Quân Ly đang lo Vân Thiển sẽ chết, nên trực tiếp báo lại tình hình thực tế.

"..." Cảnh Vân Thiển và Diệp Thiên Khải lôi lôi kéo kéo ngày hôm đó vẫn sống động hiện lên trong đầu Dạ Quân Ly, hắn lập tức lại nổi giận.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Hắn cho rằng mình đã buông bỏ quá khứ, đã tự thuyết phục mình rằng chuyện về Hỏa Viêm Châu có thể tạm thời quên đi, chỉ cần Vân Thiển không giẫm lên vết xe đổ lần nữa thì hắn có thể thử không truy cứu.

Dù cho hắn sẽ phải chịu ác trừng (là trừng phạt của Ác ngục ấy) thêm một vạn năm nữa.

Không một ai có thể hiểu được, khi hắn bị vây hãm trong vòng xoáy mâu thuẫn giữa yêu và hận, nhận lấy sự dày vò lặp đi lặp lại thì sẽ đau khổ nhường nào...

Nhưng người kia, lại keo kiệt đến nỗi trước sau không hề cho hắn lấy một cơ hội, còn phản bội hắn hết lần này đến lần khác.

Một người không biết phải trái như vậy, Dạ Quân Ly thực sự không có can đảm tận mắt chứng kiến tình cảnh hiện tại của y, trái tim tổn thương của hắn, không thể nhún nhường thêm nữa...

Áp chế chút do dự cùng kháng cự trong lòng, hồi lâu sau hắn mới bình tĩnh lại, vẫn mở miệng hỏi: "Chân y, thế nào rồi?"

Bẩm Thánh Quân, đã ngừng chảy máu, nhưng... chỉ e là không thể nào đi lại bình thường được nữa." Lúc Vân Thiển mới bị thương, mặc dù Kiến Tà cũng chỉ mới gặp qua một lần, nhưng thảm cảnh kia, đến nay Kiến Tà vẫn không thể nào quên đi được.

Trong ấn tượng của mọi người ở Lục Thần Điện, Dạ Quân Ly luôn là một người sát phạt quyết đoán, hắn thường trực tiếp lấy mạng kẻ khác, ít khi nào đắn đo vòng vo như thế này, dây dưa lòng vòng để đối phó với một người.

Chỉ có thể nói rằng, Vân Thiển rất bất hạnh, kết cục sau khi đắc tội với Dạ Quân Ly, cũng không tốt hơn là bao.

Nhưng mà, Kiến Tà vừa dứt lời, ánh sáng trong mắt Dạ Quân Ly hơi lay động một chút, trong mắt không giấu được kinh ngạc.

Có lẽ trong tình huống không chút phòng bị thì tình cảm trong lòng mới là chân thật nhất, hắn không nguyện ý thừa nhận rằng, hắn lo lắng, sâu trong nội tâm bắt đầu cảm thấy thương xót...

Nhưng hắn vẫn kìm nén cảm xúc của mình ngay tức khắc, thật buồn cười, đây không phải kết quả mà hắn muốn hay sao?

Không được mềm lòng thêm nữa...

Hắn thu lại sắc mặt, khóe miệng mặc dù cong lên, nhưng ý cười không hề chạm tới đáy mắt: "Rất tốt, lần này, y cũng nên rút ra bài học..."

"Nếu tính mạng đã không có gì đáng lo, vậy thì nhốt y vào Huyết Chủng Đài đi! Y đừng hòng có ý đồ xấu nào nữa!"

[Đam mỹ] [Edit] Ma tôn hối bất đương sơ (Ma tôn hắn biết vậy chẳng làm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ