Chương 43: Hai huynh thành thân đi

284 15 1
                                    

Edit: Beden0302

Đột nhiên, Nhất Ưu đang nằm trên giường bỗng nhảy xuống, kéo kéo tay Vân Thiển, lời nói ra khiến ta kinh hãi: "Vân Thiển ca ca, đệ thích Nhiễm Trầm ca ca, huynh có muốn thành thân với huynh ấy không?"

Vân Thiển luống cuống chặn cái miệng nhỏ của Nhất Ưu lại, nghiêm mặt nói: "Không được ăn nói lung tung!" Rồi còn dáo dác nhìn quanh, sợ bị người không nên nghe nghe thấy.

Trước phản ứng của Vân Thiển, dù xuất phát từ mục đích nào thì Nhiễm Trầm cũng rất thất vọng.

Giống như bị ma quỷ xui khiến, hắn ta hỏi: "Thật sự không thể suy xét sao?"

Hắn ta cố làm ra vẻ bông đùa chờ Vân Thiển trả lời, nhưng lại nhận thấy do dự và mâu thuẫn trên mặt Vân Thiển, Nhiễm Trầm cuối cùng cũng hiểu.

Không sao, hắn ta nguyện ý cho Vân Thiển thời gian.

"Làm sao lại không chịu nổi loại trêu ghẹo này vậy hả, mới thế đã bị dọa sợ rồi sao?" Trong mắt Nhiễm Trầm không khỏi ánh lên ý cười, khôi phục dáng vẻ phóng khoáng như trước, nhẹ nhàng đẩy đẩy Vân Thiển đang thất thần.

Nhưng sắc mặt Vân Thiển vẫn khó coi như cũ, rủ mắt xuống, im lặng một lát mới mở miệng nói: "Nhiễm Trầm, không nên đùa như thế, ta sẽ liên lụy đến huynh."

Khi bầu không khí như đông cứng lại, thì ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa.

"Là ta, Kiến Tà."

"Vào đi." Nhiễm trầm nói.

Kiến Tà đi vào trong, cứ muốn nói lại thôi, liếc mắt nhìn Vân Thiển một cái, mới quay đầu quay sang nói với Nhiễm Trầm: "Thánh Quân bảo ngươi dẫn cậu nhóc qua đó một chuyến."

Kiến Tà chỉ chỉ Nhất Ưu.

Vân Thiển bị hành vi bất ngờ không kịp phòng bị của Dạ Quân Ly làm cho kinh sợ, y lập tức phòng bị tiến lên bảo vệ Nhất Ưu, sắc mặt bình tĩnh trở nên hoảng loạn.

"Hắn, hắn muốn làm gì? Không phải hắn đã đồng ý với ta sẽ không thương tổn Nhất Ưu hay sao?"

Vào lúc Vân Thiển cho rằng Dạ Quân Ly muốn lật lọng, Kiến Tà nói tiếp: "Không phải, Thánh Quân bảo ngươi yên tâm, chỉ qua đó hỏi han chút chuyện thôi."

"Thật sao?" Vân Thiển bán tín bán nghi.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Cho đến khi Nhiễm Trầm cất tiếng: "Đệ yên tâm, không sao đâu, không phải ta cũng đi theo hay sao?" Như thế mới làm Vân Thiển yên lòng hơn chút, Nhiễm Trầm luôn có năng lực khiến người khác an tâm một cách thần kỳ.

Nhất Ưu chủ động nắm lấy tay Nhiễm Trầm, Nhiễm Trầm có hơi giật mình, ngây ra một lúc mới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.

Có thể tạm thời được người Vân Thiển trân trọng yêu quý, hắn ta cũng rất vui rồi.

Nhất Ưu thật sự rất thích Nhiễm Trầm, trên đường đi đến chỗ của Dạ Quân Ly, cậu nhóc cứ lải nhải bày tỏ sự yêu thích của mình.

"Nhiễm Trầm ca ca, những lời đệ vừa nói đều là thật cả đó, Vân Thiển ca ca rất là tốt luôn."

Nhiễm Trầm khẽ cười một tiếng, hắn ta đương nhiên biết Vân Thiển rất tốt, trên đời này không có ai có thể cảm nhận rõ hơn hắn ta, rằng tại sao y lại tốt đẹp như vậy?

"Ừ." Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn ta sóng ngầm trào dâng.

"Vân Thiển ca ca cứ khóc suốt thôi...Huynh ấy không vui, nên đệ muốn có người đối tốt với huynh ấy." Nhất Ưu nghiêm túc nói.

Trong ấn tượng của Nhất Ưu, khi Vân Thiển ở núi Khải Hiền cơ hồ không có một ngày vui vẻ, y thường xuyên một thân một mình ngồi ngẩn ngơ, cũng thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt.

Nhất Ưu còn quá nhỏ, không biết phải làm sao để an ủi y.

Nhưng những ngày qua, cậu bé thấy Nhiễm Trầm đối xử tốt với Vân Thiển như vậy, thì liền thích Nhiễm Trầm, hy vọng hắn ta có thể đối xử với Vân Thiển ca ca thật tốt, không khiến y phải khóc nữa.

Trái tim Nhiễm Trầm khẽ rung động, hắn ta ngồi xổm xuống, không cách nào bày tỏ tâm tình của mình lúc này.

Hắn ta nhìn Nhất Ưu nghiêm túc nói: "Ta sẽ dốc hết sức để bảo vệ y..."

Hắn ta sẽ cố gắng, đợi đến khi tu vi của hắn ta vượt qua Dạ Quân Ly, hắn ta sẽ lập tức đưa Vân Thiển đi, không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương y!

Hiện tại, mỗi giây mỗi phút hắn ta đều tự trách chính mình, không đủ sức chống lại Dạ Quân Ly, trơ mắt nhìn Vân Thiển bị tra tấn hết lần này đến lần khác.

Nhưng hắn ta lại không thể làm được gì.

"Đi thôi..." Nhiễm Trầm chấn tĩnh lại cảm xúc của mình, nắm tay Nhất Ưu tiếp tục tiến đến Huyết Chủng Đài.

[Đam mỹ] [Edit] Ma tôn hối bất đương sơ (Ma tôn hắn biết vậy chẳng làm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ