Chương 64: Cái giá của đố kỵ

62 1 0
                                    

Edit: Beden0302

Thương thế của Vân Thiển vẫn chưa thể xuống đất đi lại một mình được, nếu không phải là tình huống bất đắc dĩ thì y cũng không muốn để Nhiễm Trầm bế mình đi.

Mà Nhiễm Trầm thì lại không chịu để người ngoài chạm vào Vân Thiển.

Thế nên, mỗi lần Vân Thiển xuống đất, hắn ta đều tự mình phụ trách việc đỡ Vân Thiển.

"Từ từ thôi, có đau không?"

Cái chân bị thương của Vân Thiển gần như là lê trên đất, hoàn toàn không có lực, nhưng y lại không muốn Nhiễm Trầm phải lo lắng vì mình.

"Không đau, cứ đi chầm chậm rồi sẽ quen thôi."

Đây là lần đầu tiên Vân Thiển đi ra ngoài từ khi đến Phong Thần Lăng đến nay, trên đường đi, quỷ mị và nữ hầu đều nhìn y với ánh mắt quái dị.

Ma thần nhà bọn họ, từ bao giờ lại đối xử với người khác ôn nhu như thế vậy trời?

"Nhiễm Trầm, bọn họ đều nhìn ta, có phải tại ta đi đứng kỳ quái quá không?" Vân Thiển hiểu lầm ánh mắt của mấy người kia, có hơi tủi thân cụp mắt, nhìn cái chân tàn tật của mình.

Thấy Vân Thiển không vui, Nhiễm Trầm giơ lên năm ngón tay, toàn bộ quỷ mị đều biến mất, khắp Phong Thần Lăng lập tức trở nên yên tĩnh, dường như chỉ còn lại Vân Thiển và Nhiễm Trầm hai người.

"Giờ thì không ai nhìn đệ nữa, đừng sợ." Hắn ta cười, trong mắt hiện lên ôn nhu vương vấn.

Từ nhỏ Vân Thiển đã có chút tự ti, hiện tại bộ dạng mình như thế này, càng khiến cho lòng tự trọng của y bị đả kích.

Đồng tử y khẽ động, mím môi, chậm rãi nói: "Nhiễm Trầm, huynh có thể dạy ta ngự kiếm không?"

Vân Thiển đã từng thấy Nhiễm Trầm ngự kiếm, nhưng chỉ có một lần thôi, động tác đơn giản mà lại cực kỳ tiêu sái.

Chân y giờ vô dụng như vậy, học ngự kiếm, có thể trở thành cách hữu ích nhất giúp mình để thay đi bộ.

Lúc bình thường, đối với yêu cầu của Vân Thiển, Nhiễm Trầm đều sẽ không do dự mà đáp ứng, nhưng bây giờ đây, hắn ta lại do dự.

"Ngự kiếm?" Hắn ta lâm vào trầm tư, nhướng mày, dường như có lời khó nói.

Vân Thiển thấy hắn ta như thế, vội vàng giải thích: "Không sao đâu, ta cũng không phải là nhất quyết muốn học."

Nhiễm Trầm định thần, rồi mới nói tiếp: "Ta dạy đệ." Đáy mắt vẫn tràn đầy ý cười như cũ.

Hắn ta không muốn khiến Vân Thiển thất vọng.

Trong mắt Vân Thiển đầu tiên hiện lên chút giật mình, sau đó lại lấy lại tinh thần, lộ ra vui vẻ, gật đầu như bổ củi: "Được!"

Nhiễm Trầm kiểm tra vết thương trên trên dưới dưới khắp người Vân Thiển một lượt trước tiên, tuy bình thường hắn ta đã rất chú tâm đến tình trạng của Vân Thiển, nhưng hắn vẫn không dám phớt lờ một giây nào, dù sao thì, ngự kiếm cần hao tổn một chút nội lực, hắn ta phải đảm bảo Vân Thiển an toàn.

[Đam mỹ] [Edit] Ma tôn hối bất đương sơ (Ma tôn hắn biết vậy chẳng làm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ