Chương 62: Huyết Chủng Đài cháy rồi

125 8 3
                                    

Chương này hơi dài hơn bình thường xíu nha..........

===============================================================

Edit: Beden0302

"Tiểu chủ Khuynh Nhan, có chuyện rồi!" Tiểu yêu ở Linh Hồ Động chạy tới Lục Thần Điện tìm Khuynh Nhan.

"Chuyện gì mà hớt ha hớt hải thế hả?" Khuynh Nhan khó hiểu, trong lòng có dự cảm chẳng lành.

"Lang vương điện ha... Lang vương điện hạ, ngài ấy..." Tiểu yêu ấp a ấp úng, ánh mắt bất an trộm nhìn về phía Dạ Quân Ly.

"Không phải vội, cứ từ từ nói... Kỳ Thước làm sao?"

"Lang vương điện hạ bị người khác tập kích, bị chặt đứt một cánh tay rồi!" Tiểu yêu ổn định nhịp thở, cuối cùng cũng nói đến trọng điểm.

Gã vừa dứt lời, Khuynh Nhan liền trố mắt kinh ngạc, nhìn về phía Dạ Quân Ly, phất phất tay với tiểu yêu kia: "Được rồi, ngươi lui xuống trước đi", ngữ khí chậm rì rì, tiếp tục nói, "Không phải ngươi..."

Cậu nghi ngờ Dạ Quân Ly như một lẽ đương nhiên, trong lục giới này, ngoại trừ Dạ Quân Ly thì cũng không có người thứ hai dám làm càn như thế cả.

Nhưng chỉ với ba chữ Dạ Quân Ly đã đập tan nghi ngờ của Khuynh Nhan: "Không phải ta." Thanh âm của hắn từ đầu đến cuối đều không nhanh không chậm, tựa như dòng suối chậm rãi chảy xuôi vậy.

Từ trước đến nay, Dạ Quân Ly dám làm dám chịu, hắn cũng không cần thiết phải lừa Khuynh Nhan làm gì cả.

"Vậy thì là ai... muốn ra tay với Kỳ Thước đây?" Khuynh Nhan tự lẩm bẩm.

Dạ Quân Ly thấy cậu không hề có ý muốn rời đi, thở nhẹ một hơi, nói: "Ngươi thà ở đây đoán mò xem là ai ra tay, cũng không thèm đi thăm vị hôn phu của ngươi sao!"

Giọng điệu có vài phần trêu chọc.

Nhưng Khuynh Nhan có thể nói là cực kỳ chán ghét cuộc hôn nhân này, cậu hắt hủi nói: "Ta đã đồng ý đâu, nên không phải là vị hôn phu của ta! Hơn nữa Lang tộc nhiều người như thế, ta việc gì phải đi, còn nữa..."

Cậu tặc tặc lưỡi mà tiến đến bên tai Dạ Quân Ly, thấp giọng nói: "Ta cảm thấy á, hình như cậu ta coi trọng ngươi hơn đấy."

"..." Dạ Quân Ly không thèm quan tâm người Kỳ Thước để ý rốt cuộc là ai, cho dù khi nghe thấy cậu ta bị thương, thì vẫn sóng yên biển lặng không hề có cảm xúc gì.

"Hình như hôm nay Kỳ Thước đến chỗ ngươi đúng không, chẳng lẽ câu ta.. cậu ta đắc tội với ai ở chỗ ngươi rồi hả?" Khuynh Nhan hiếu kỳ hỏi, vẫn còn đang rối rắm nghĩ xem rốt cuộc là ai hại Kỳ Thước.

"Đắc tội với Vân Thiển." Dạ Quân Ly đạm mạc trả lời một câu, biểu cảm bình tĩnh.

Phản ứng đầu tiên của Khuynh Nhan là cảm thấy Dạ Quân Ly đang nói nhảm, đắc tội với Vân Thiển á, dù thế thì y cũng không có bản lĩnh chạy ra ngoài chặt đứt một tay của Kỳ Thước đâu à nha.

Đang lúc Khuynh Nhan định tặng cho Dạ Quân Ly một ánh mắt xem thường thì bỗng trong đầu cậu hiện lên một cái tên: Chẳng lẽ là Nhiễm Trầm?

[Đam mỹ] [Edit] Ma tôn hối bất đương sơ (Ma tôn hắn biết vậy chẳng làm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ