Edit: Beden0302
Sự thật chứng minh, năng lực của Dạ Quân Ly tuyệt đối không chỉ là hư danh, thoáng cái hắn đã tìm được nơi ẩn náu của Nhiễm Trầm và Vân Thiển.
Hắn chỉ đưa Kiến Tà và Khuynh Nhan theo cùng, không hề mang theo bất kỳ quân mã nào, dường như hắn rất tự tin trước việc sẽ bắt được Vân Thiển.
"Ngươi cho rằng mình có thế chạy thoát được sao?" Khi nói những lời này, ánh mắt Dạ Quân Ly chăm chú nhìn Vân Thiển đang phủ phục dưới đất, hắn đứng ngược sáng, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy u ám.
Sáng nay khi Vân Thiển và Nhiễm Trầm ra ngoài đi dạo bên hồ thì bị Dạ Quân Ly bắt được.
Bởi vì phải lo cho Vân Thiển, nội thương lại chưa khỏi hẳn, chỉ trong chốc lát Nhiễm Trầm đã bị Khuynh Nhan khống chế, không cách nào nhúc nhích được.
"Thả Nhiễm Trầm ra, ta sẽ quay về cùng ngươi..." Gương mặt nhem nhuốc ngập tràn bất lực, rõ ràng y rất sợ hãi, nhưng lại vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Nhiễm Trầm? À? Suýt nữa ta đã quên, thì ra là bại tướng Thủy tộc! Ẩn náu ở Lục Thần Điện nhiều năm như thế, thiếu chút nữa ta đã không nhận ra!"
Vân Thiển nghe thấy vậy ánh mắt biến sắc, bán tín bán nghi trước lời Dạ Quân Ly nói, nghi hoặc nhìn về phía Nhiễm Trầm.
Nhưng phản ứng trầm mặc của hắn ta đã nói lên tất cả, Nhiễm Trầm vốn là người Thủy tộc.
"Thế nào? Bất ngờ sao?" Dạ Quân Ly rất đắc ý khi chứng kiến biểu cảm kinh ngạc của Vân Thiển, "Ngươi cho rằng hắn ta thật sự yêu ngươi say đắm rồi thật lòng cứu ngươi hay sao? Ngươi đừng có quên, ngươi là Thái tử Thiên tộc!"
Sau khi Dạ Quân Ly biết được thân phận thật của Nhiễm Trầm, liền cho rằng, Nhiễm Trầm chỉ đang trả thù và lợi dụng Vân Thiển, chứ không hề có tình cảm với y, thế nên, ác ý khi nhìn Nhiễm Trầm cũng ít đi vài phần.
Từ đầu đến cuối, vảy ngược của hắn chỉ có Vân Thiển.
Vân Thiển hao tâm tổn trí chỉ để thoát khỏi hắn, điều này khiến hắn lần nữa nổi giận.
Nhiễm Trầm cũng không hề giải thích, trong tình thế này, hắn ta không thể đổ thêm dầu vào lửa mà làm ảnh hưởng đến an nguy của Vân Thiển được.
Hắn ta hiểu rõ lòng ghen tuông đáng sợ đến nhường nào!
Vân Thiển gục đầu xuống, trong lòng đầy bi thương, cho dù mình có là kẻ thù của Nhiễm Trầm, nhưng từ đầu tới giờ huynh ấy lại chưa từng làm gì tổn hại đến y, ngược lại, huynh ấy còn chiếu cố mình đủ điều khi còn ở Lục Thần Điện, cuối cùng còn cứu mình khỏi biển lửa nữa.
Còn người trước mắt thì sao? Chính là kẻ muốn thiêu chết mình nhất.
Sau nửa ngày, y nhỏ giọng nói: "Cho ta thêm một tháng nữa, ta sẽ trả Hỏa Viêm Châu cho ngươi..." Y lấy ra con át chủ bài duy nhất của mình để đánh cược.
Một tháng, thêm một tháng nữa thôi, là được.
Nhưng mục đích của Dạ Quân Ly không còn là Hỏa Viêm Châu nữa, Vân Thiển hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn chính là nguyên nhân khiến hắn tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] [Edit] Ma tôn hối bất đương sơ (Ma tôn hắn biết vậy chẳng làm)
RomanceTên truyện: 魔尊他悔不当初 Ma tôn hối bất đương sơ Tác giả: 一条会翻身的咸鱼 Một chú cá muối biết trở mình Thế loại: Đam mỹ, cổ trang, huyền huyễn, ngược trước sủng sau Giới thiệu: 【Ngược thê hết mình, truy thê hết hồn】 Rốt cuộc Dạ Quân Ly cũng thấy rõ mục đích c...