Edit: Beden0302
"Đi về nghỉ ngơi trước đi, hai ngày nữa là sinh thần của ngươi rồi, vui lên đi, nếu còn muốn cái gì, thì cứ nói với ta..." Hơi thở ấm áp của Dạ Quân Ly nhẹ nhàng truyền đến, dựa lại thật gần, ôn nhu nhìn Vân Thiển.
Vân Thiển thẹn thùng cách xa hắn ra, cũng không lên tiếng, xoay người dắt Nhất Ưu đi: "Nhất Ưu, chúng ta đi."
Từ đầu đến cuối, dường như y đã quên mất sự tồn tại của Nhiễm Trầm.
Là Nhất Ưu lắc lắc ống tay áo y, hỏi: "Nhiễm Trầm ca ca không đi cùng chúng ta sao?"
Nhận thấy thái độ của Nhất Ưu đối với Nhiễm Trầm hình như khác xa mình, Dạ Quân Ly có chút phẫn nộ: "Ta còn có việc cần bàn bạc với Nhiễm Trầm, các ngươi về trước đi."
Vân Thiển cũng không đáp lại hắn, tiếp tục rời đi.
Trở lại Dạ Thương Cung, Nhất Ưu vừa tò mò vừa không vui hỏi Vân Thiển: "Vân Thiển ca ca, huynh thích hắn."
Bàn tay nhỏ mân mê chén trà trên bàn, bĩu môi, khuôn mặt nhỏ đầy bất mãn.
Vân Thiển nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cậu nhóc, đầy bất đắc dĩ nói: "Nói linh tinh gì đấy hả? Đệ không thấy hắn tổn thương chúng ta như thế nào sao? Ca ca làm sao có thể thích hắn được chứ?"
Mặc dù tuổi Nhất Ưu còn nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa là cậu bé dễ lừa nha, cậu nhóc tiếp tục kiên trì nói: "Vân Thiển ca ca chắc chắn thích hắn! Hứ!"
Sau đó giận dỗi chạy lên giường ngủ.
Vân Thiển đi đến giúp cậu nhóc đắp kín chăn, lúc này cũng không cảm thấy buồn ngủ, ngồi xuống bên cạnh bàn.
Y nhịn không được nhớ lại từng phút từng giây ở bên Dạ Quân Ly trong quá khứ, khoảnh khắc vừa nãy, dường như quay về khi đó vậy.
Dạ Quân Ly sủng ái y, dung túng y, tình yêu hắn dành cho y không hề có giới hạn cuối cùng.
Nhưng cho dù vừa nãy Dạ Quân Ly nảy sinh thương hại với y, tha cho Nhất Ưu, nhưng Vân Thiển vẫn không dám chắc chắn rằng hắn sẽ hoàn toàn buông tha Nhất Ưu...
Để Nhất Ưu ở lại Lục Thần Điện, cuối cùng vẫn là không an toàn.
Y nhất định phải đưa cậu bé ra ngoài.
(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)
......
Chẳng mấy chốc đã đến sinh thần của Vân Thiển.
Lúc Vân Thiển tỉnh lại, một đám mây trắng màu cam ấm áp lọt vào tầm mắt y, khiến tâm tình y càng vui vẻ yêu đời hơn.
Từ sớm Nhiễm Trầm đã chuẩn bị một bát mì Dương Xuân nóng hôi hổi cho Vân Thiển.
"Vân Thiển, nhanh ăn đi này, Thánh Quân dặn rồi, hôm nay sẽ đưa đệ ra ngoài dạo chợ, buổi tối sẽ lên núi ngắm sao."
Dù cho trong lòng Nhiễm Trầm có khó chịu đến như thế nào đi nữa, cũng sẽ không bộc phát vào ngày sinh thần của Vân Thiển, hắn ta ra vẻ trấn tĩnh, trong mắt tràn ngập ý cười.
"Được, làm phiền huynh trông chừng Nhất Ưu giúp ta trước, chờ tới tối thì cậu nhóc mới cùng chúng ta lên núi." Vân Thiển nhìn sang Nhất Ưu còn đang ngủ một cái, có chút không yên lòng.
Nhiễm Trầm nhìn thấu nỗi lo lắng của y, trấn an: "Nhất Ưu rất hiểu chuyện, ta bảo đệ ấy chờ đệ về."
Nói xong, mới thấy sắc mặt Vân Thiển ôn hòa hơn, bắt đầu ăn mì.
Hơi nóng tỏa nghi ngút lên khuôn mặt thanh tú kia, khiến y càng thêm lay động lòng người.
Chần chờ một lát, Nhiễm Trầm mới lấy từ trong ngực ra một chiếc lược ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Vân Thiển: "Cái này, tặng đệ, sinh thần vui vẻ."
Vân Thiển có chút bất ngờ, nhận lấy chiếc lược, cười hỏi: "Tại sao lại tặng lược cho ta?"
Ngoại trừ Dạ Quân Ly ra y chưa từng nhận quà sinh thần của người khác, đây là lần đầu tiên nên có hơi thụ sủng nhược kinh.
Nhiễm Trầm cười cười, cũng không trả lời lại câu hỏi của Vân Thiển, lại hỏi: "Thích không?"
"Thích, đương nhiên là thích rồi." Vân Thiển là một người rất dễ thỏa mãn, dễ xúc động, y vui vẻ ngập tràn cất lược ngọc đi, sợ làm hỏng nó.
Tại sao lại muốn tặng lược cho y, có lẽ là vào cái đêm, khi ánh trăng chiếu xuống, phủ lên mái tóc đen như mực của Vân Thiển, từ đó đã khiến Nhiễm Trầm không thể kiểm soát...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] [Edit] Ma tôn hối bất đương sơ (Ma tôn hắn biết vậy chẳng làm)
RomanceTên truyện: 魔尊他悔不当初 Ma tôn hối bất đương sơ Tác giả: 一条会翻身的咸鱼 Một chú cá muối biết trở mình Thế loại: Đam mỹ, cổ trang, huyền huyễn, ngược trước sủng sau Giới thiệu: 【Ngược thê hết mình, truy thê hết hồn】 Rốt cuộc Dạ Quân Ly cũng thấy rõ mục đích c...