Chương 28: Chúng ta thành thân rồi

129 9 0
                                    

Edit: Beden0302

Có lẽ việc hôm qua bị Dạ Quân Ly chiếm tiện nghi đã khiến Vân Thiển rất tức giận, khí thế hung hăng trả lời: "Ngươi có tranh ta cũng không cho ngươi!" Nói xong còn không quên liếc mắt lườm Dạ Quân Ly một cái.

Tuy toàn bộ hành vi của y đều thể hiện rằng y đang bực bội, nhưng những hành động này trong mắt Nhiễm Trầm, lại như đang liếc mắt đưa tình vô cùng hòa hợp.

Hắn ta nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười, thanh âm có chút khàn khàn: "Mau ăn đi, ăn xong còn phải tiếp tục lên đường..."

Ý cười bên môi chưa từng phai đi, nhưng tình ý trong mắt đã lặng lẽ tiêu tan.

Vừa ra khỏi quán rượu, liền phát hiện sắc trời âm u lạ thường, mây đen bao phủ bầu trời xám xịt, khiến lòng người không khỏi sinh ra mấy phần bất an.

Đường đến núi Khải Hiền thật sự không quá xa, chỉ cần xuyên qua con phố sầm uất, rồi lại đi qua một mảnh rừng tĩnh mịch, là tới nơi

Diệp Thiên Khải tự mình ra ngoài nghênh đón, ngữ điệu khoa trương tràn đầy khách sáo lịch sự: "Thánh Quân Ma giới đích thân tới thăm, Diệp mỗ không thể tiếp đón từ xa!"

Một thanh âm quen thuộc lập tức thức tỉnh Vân Thiển đang thẫn thờ, khó khăn ngẩng đầu lên, ánh mắt do dự dừng trên người đang nói chuyện, rồi tinh thần lập tức căng thẳng, sau đó lại lặng lẽ cúi đầu xuống thật thấp.

Khi y cho rằng Diệp Thiên Khải không phát hiện ra mình, một tiếng gọi khiến trái tim y giật thót, không dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai đang có mặt ở đây.

"Vân Thiển?" Diệp Thiên Khải dịu dàng cười một tiếng, chậm rãi đi đến trước mặt Vân Thiển, hốt hoảng nói, "Thật sự là ngươi? Ngươi đã đi đâu vậy? Ta tìm ngươi lâu lắm rồi! Năm đó tại sao ngươi không nói một tiếng đã bỏ chạy rồi?"

Bởi vì quá run, Vân Thiển lảo đảo lùi về sau một bước, hoảng hốt đáp bừa: "Ta...ta...huynh..." Thần sắc y bất an, nói gì nghe cũng không hiểu, hai tay để hai bên sườn vô thức nắm chặt, không biết nên đối diện với tình cảnh bất ngờ này như thế nào.

Cảm giác đối với phương hướng và trí nhớ của y luôn không được tốt, bôn ba một đường, thế mà lại không hề phát hiện đây chính là đường đến "Núi Khải Hiền".

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Đúng lúc Diệp Thiên Khải vẫn chưa chịu từ bỏ ý định mà tiến thêm một bước, thì bị Nhiễm Trầm ngăn lại, vì hắn ta rõ ràng cảm thấy được rằng quanh thân Dạ Quân Ly đang tỏa ra hàn khí ngập trời, toàn thân toát lên không vui, nếu Dạ Quân Ly tức giận, thì người chịu thiệt cũng chỉ có Vân Thiển mà thôi.

"Diệp trang chủ, xin tự trọng..." Nhiễm Trầm vốn là muốn nhắc nhở Diệp Thiên Khải chú ý lễ tiết, nhưng không hề nghĩ tới lời này vừa nói ra đã chọc giận Diệp Thiên Khải, nên Diệp Thiên Khải đã không cam lòng mà đáp lại một câu khiến Nhiễm Trầm khiếp sợ: "Tự với chả trọng cái gì chứ! Y đã thành hôn với ta rồi, hai chúng ta trên danh nghĩa chính là phu thê!"

"Phu thê?" Dạ Quân Ly vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh Vân Thiển cuối cùng cũng mở miệng, lệ khí ẩn hiện giữa lông mày vẫn chưa hề tiêu tan, nhưng hắn càng biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì, thì chứng tỏ chuyện này đã không còn đường cứu vãn nữa.

Nhiễm Trầm nhìn về phía Vân Thiển, ánh mắt chứa đầy không hiểu: "Vân Thiển, mau chóng giải thích chuyện này là như thế nào đi!"

Vân Thiển ngược lại không trốn tránh nữa, chấn chỉnh tinh thần, cong môi cười một tiếng: "Ta, ta không có gì để giải thích cả... Huynh ấy nói không sai, chúng ta là phu thê."

Y ổn định lại hô hấp, vực dậy khí thế cương quyết đến cùng.

Môi khi Vân Thiển lo lắng thì y sẽ căng thẳng, lúc đó liền quên mất quan hệ giữa mình và Dạ Quân Ly hiện tại, hiện giờ hai người đã là kẻ thù, y tại sao vẫn lo lắng hắn sẽ hiểu lầm cơ chứ.

Sự thật chính là như thế.

Nhưng Vân Thiển cũng không muốn tới gần Diệp Thiên Khải, cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với huynh ấy, năm đó y cố hết sức lực mới thoát khỏi Diệp Thiên Khải, y sẽ không quay về đâu.

Huống hồ, y cũng không thể quay về...

"Chúng ta bàn chính sự trước đã..." Dạ Quân Ly quay đi nói, dường như trong đôi mắt băng lãnh ấy lóe lên một tia sáng u ám, có thể nhấn chìm người khác vào bóng tối bên trong nó lúc nào không hay.

[Đam mỹ] [Edit] Ma tôn hối bất đương sơ (Ma tôn hắn biết vậy chẳng làm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ