Chương 26: Ngươi đã làm gì ta

148 14 2
                                    

Edit: Beden0302

Thật ra sắc trời vẫn còn sớm, nhưng bị Vân Thiển dày vò như thế, rốt cuộc thì Dạ Quân Ly cũng thiếp đi.

Vân Thiển nằm trong ngực hắn ngủ vô cùng an ổn, mặc dù do cảm thấy khô nóng mà trong miệng y thỉnh thoảng sẽ phàn nàn vài tiếng không rõ ràng, nhưng hai tay y lại ôm rất chặt, tựa hồ rất ỷ lại vào người trước mặt.

Khi cảm giác đau đầu chóng mặt dần tan đi, thì lúc Vân Thiển tỉnh dậy đã là đêm khuya.

Y chấn chỉnh lại tinh thần, đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng, liếc nhìn chiếc màn ngủ xa lạ.

Sau đó y cảm thấy trên eo mình nằng nặng, từ từ quay đầu, một gương mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt, khiến y lớn tiếng hét lên.

"A!" Thanh âm đúng là đinh tai nhức óc.

Dạ Quân Ly vốn đang ngủ say, lập tức cảnh giác mà mở mắt ra, chặn kín miệng hắn: "Đêm khuya thanh vắng, ngươi kêu la cái gì?"

Vân Thiển theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng tay lại bị người ta nắm chặt, người kia không nổi trận lôi đình giống như mọi khi, ngược lại hắn ôn nhu mà trách cứ y.

Bị chặn miệng lại Vân Thiển bất mãn rầu rĩ phát ra tiếng hừ hừ, Dạ Quân Ly do dự trong chốc lát thì thả y ra.

"Ngươi, ngươi đã làm gì ta?" Vân Thiển lôi kéo chăn đệm trên người, hay tay che ở trước ngực bảo vệ, trông y hệt như thiếu nữ nhà lành vừa bị thiếu gia nhà quan làm nhục vậy, từ động tác đến biểu cảm đều rất là khôi hài.

Dạ Quân Ly hứng thú ngập tràn nhìn chằm chằm y, bên miệng treo ý cười, xua tan sự tàn độc trước đây, nghiêm túc đối ứng: "Tại sao ngươi không hỏi bản thân xem, ngươi đã làm gì ta?"

Vân Thiển đưa tay sờ lên eo mình, rõ ràng cảm giác bủn rủn còn chưa hoàn toàn biến mất, tại sao người này lại có thể trợn mắt nói dối như thế được cơ chứ.

"Ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!" Vân Thiển nhẫn nhịn xúc động trong lòng, thanh thanh cổ họng khô rát của mình, không có chút sức lực nào mà phản bác!

Nhất cử nhất động của y ở trong mắt Dạ Quân Ly trông càng buồn cười, hắn từ trên cao nhìn Vân Thiển, khí tức tràn ngập tính xâm lược không khỏi khiến cơ thể Vân Thiển căng cứng, khi mở miệng lần nữa giọng run hết cả lên: "Bỏ, bỏ đi, ta không thèm chấp ngươi, ngươi có thể quay về phòng của mình rồi đó!"

Thoáng chốc, trên mặt Dạ Quân Ly hiện lên nụ cười giễu cợt như đang đùa giỡn: "Ngươi cảm thấy mình có bản lĩnh gì để ta phải để ý đến ngươi hả?"

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Vân Thiển nghĩ thấy cũng đúng, y bây giờ đâu còn được như xưa, y có tư cách gì khoa tay múa chân trước mặt hắn chứ.

Vì vậy y liền trở mình xuống giường, sau đó lại trở nên nghiêm túc mà thờ ơ, nói với Dạ Quân Ly: "Không sao, dù sao ta cũng quen ngủ trong góc rồi." Nói xong y một mình đi đến một góc trong phòng, ngồi xổm xuống.

Ánh mắt Dạ Quân Ly đột nhiên trở nên hơi âm trầm, trong lòng không hiểu sao mà cảm thấy chua xót.

Đây là cách Vân Thiển hay làm để vượt qua từng đêm từng đêm bao trùm trong bóng tối tại Tàng Trân Thất lạnh lẽo đó...

Viên Mặc Diệu Thạch kia đúng là càng ngày càng sáng, nhưng hắn cảm nhận được, linh tức của Vân Thiển cũng ngày càng suy yếu.

Cảm giác tội lỗi bất chợt đến này khiến hắn ma xui quỷ khiến mở miệng: "Sau này không để ngươi phải ngủ ở góc tường nữa, được không?"

Lúc này, Vân Thiển vốn đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt, y còn tưởng rằng đây là ảo giác của mình.

Sau đó lại cười lạnh đáp: "Thế nào? Đây là thù lao khi ngủ cùng ngươi sao? Ta thật sự không biết rằng thân thể này của ta còn có giá như thế đấy, đổi hẳn được một cái giường..."

Rõ ràng hắn đã cho rằng vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế, nên Dạ Quân Ly sẵn sàng bình tĩnh cùng nhau giải quyết, nhưng xem ra, hắn đây lại đang tự mình đa tình.

Người này căn bản không coi hắn ra gì! Cũng không hề coi trọng bất kỳ ý tốt nào của hắn.

Rõ ràng hắn nên nổi giận, nhưng khi nhìn thấy thân thể nhỏ bé đáng thương rúc trong góc tường, hoặc có lẽ nhờ tình sự kiều diễm triền miên vừa rồi, Dạ Quân Ly lại không tức giận nổi.

Thân thể này của y quả nhiên thật thần kỳ, có thể dập "Lửa".

Hắn chỉ lạnh lùng nói: "Tạm thời ta không so đo với ngươi! Ngươi thích ngủ trong góc tường thì cứ việc, ta mặc kệ ngươi..."

Nói xong, hắn tự mình nằm xuống giường, không thèm quan tâm đến người bên cạnh tiếp tục ngủ...

[Đam mỹ] [Edit] Ma tôn hối bất đương sơ (Ma tôn hắn biết vậy chẳng làm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ