Chương 60: Chọc giận

185 11 0
                                    

Edit: Beden0302

Hai tròng mắt Dạ Quân Ly thắt chặt lại, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vân Thiển.

Thật ra, hắn cũng không biết tại sao mình lại mang xoài đến đây nữa, có lẽ chỉ vì nó làm hắn nhớ đến y, nhớ đến quá khứ bất kham kia.

Kỳ Thước thấy thái độ của Dạ Quân Ly đối với mình vừa nãy rõ ràng có chuyển biến tốt, lập tức được đằng chân lân đằng đầu, kiêu căng chỉ vào Vân Thiển nói: "Nếu Quân Ly ca ca đã lên tiếng, thì ta cũng không thèm chấp nhặt với ngươi!"

Nói xong còn thuận thế khoác tay Dạ Quân Ly, thân mật nhích lại gần hắn, Dạ Quan Ly thế mà không hề đẩy ra.

Nhiễm Trầm đứng một bên nhìn Vân Thiển ngấu nghiến ăn xoài, trong lòng nổi lên chua xót, hắn ta như có thể cảm nhận được bị thương cùng cực trong lòng y lúc này vậy.

Nhưng hắn ta lại chỉ có thể lực bất tòng tâm mà đứng bên cạnh nhìn.

"Có thể đi khỏi đây rồi chứ?" Vân Thiển bỗng dừng ăn lại, vô cảm nói.

Dạ Quân Ly còn chưa lên tiếng, Kỳ Thước đã giành trước kiêu căng ngạo mạn mắng Vân Thiển: "Đây là địa bàn của Quân Ly ca ca, ngươi là cái thá gì hả? Đến lượt ngươi nói chuyện sao hả?"

Dạ Quân Ly im lặng không lên tiếng, nên Vân Thiển liền cho rằng hắn đã đồng ý cho phép Kỳ Thước thẳng mặt mà giáo huấn y như thế, trong lòng càng thấy ủy khuất hơn.

Gần như trong nháy mắt, y cầm đĩa sứ đựng trái cây trong tay, đầy tức giận ném thẳng lên người Kỳ Thước.

Những người có mặt tại hiện trường đều ngây ra.

Trong khoảng thời gian Vân Thiển bị nhốt ở Lục Thần Điện, dù mỗi lần Dạ Quân Ly có khinh nhục y như thế nào đi chăng nữa, dù có hành hạ y đến thương tích đầy mình, thì y cũng chưa bao giờ phản kháng cả.

Nhưng hiện tại, chỉ vì một câu khiêu khích của Kỳ Thước, y lại phản ứng kịch liệt như thế.

Đĩa sứ đựng trái cây kia vừa vặn đập trúng vào xương quai xanh của Kỳ Thước, vì ném quá mạnh, va chạm mạnh khiến cái đĩa đó lập tức vỡ tan trên xương quai xanh của Kỳ Thước, khiến làn da non mịn bị thương.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Tính tình Kỳ Thước vốn đã không tốt tức khắc tỏ vẻ giận giữ, nhanh chóng nhặt lên một mảnh sứ nhỏ muốn rạch lên mặt Vân Thiển, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ mắng: "Ngươi dám làm thế với ta sao!"

May mà Nhiễm Trầm nhanh tay nhanh mắt, kịp thời hất văng mảnh sứ nhỏ kia ra, nhưng vẫn khiến khóe mắt Vân Thiển bị xước nhẹ.

Hắn ta chắn trước người Vân Thiển, cầu tình thay y: "Thánh Quân, xin ngươi, hãy để y nghỉ ngơi một ngày cuối cùng..."

"Sao có thể tha thứ cho y dễ dàng như thế được! Y làm ta bị thương rồi đây này!" Kỳ Thước chưa từ bỏ mà hét lớn, tức giận đến nỗi gần như nhảy dựng cả lên.

Dạ Quân Ly ngoài mặt thì hờ hững không lo, nhưng trong lòng lại sớm nổi giận trước hành động vừa rồi của Kỳ Thước, lạnh lùng nói: "Quay về!"

Chỉ hai chữ thôi, lại lạnh lùng đến mức khiến người ta ớn lạnh, Kỳ Thước chỉ có thể tém lại.

Ra đến cửa Minh Kính Các, Dạ Quân Ly mặt không cảm xúc lạnh lùng nói: "Buông tay!"

Hắn ra lệnh cho Kỳ Thước.

Dường như Kỳ Thước vẫn chưa phản ứng kịp, mặt ngơ ra không thể tưởng tượng nổi.

"Buông tay!" Dạ Quân Ly nhấn mạnh lại lần nữa! Trong mắt chậm rãi hiện ra tàn nhẫn.

Kỳ Thước hiểu ra ý của hắn, chậm rãi buông cánh tay đang ôm lấy tay Dạ Quân Ly ra, rất mông lung trước thái độ trước sau bất nhất của hắn, nháy mắt cảm thấy hơi hơi ủy khuất.

"Quân Ly ca ca... Y..." Kỳ Thước vẫn muốn bày tỏ sự bất mãn của mình, chỉ trích Vân Thiển không đúng.

Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Dạ Quân Ly đã quay đầu căm tức liếc mắt nhìn cậu ta, cảnh cáo: "Ngươi còn gọi ta như vậy lần nữa, ta sẽ cắt lưỡi của ngươi!"

Kỳ Thước không hiểu nổi, không phải vừa nãy còn khó được mà thái độ của hắn đối với cậu ta có chuyển biến tốt đẹp hay sao, tại sao quay đi ngoảnh lại lại thành bộ dáng người sống chớ gần này rồi?

[Đam mỹ] [Edit] Ma tôn hối bất đương sơ (Ma tôn hắn biết vậy chẳng làm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ