Chương 47: Tình địch

64 6 0
                                    

Edit: Beden0302

Có lẽ bởi vì hôm nay ra ngoài, tất cả tiền mua đồ đều phải trông cậy vào Dạ Quân Ly, nên lúc này y cũng không định chống đối yêu cầu của hắn, nên chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

Nắm thì nắm đi, cũng không phải là chưa từng nắm bao giờ.

Nắm thì nắm đi, cũng có thể đây là lần cuối được nắm tay hắn cũng nên.

Vân Thiển nghĩ vậy, trong lòng nhất thời cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào tay Dạ Quân Ly, người kia lập tức nắm trọn tay y trong lòng bàn tay.

Thời gian như ngừng lại, tim cũng đập chệch nhịp.

Tiếng tim đập thình thịch lúc này vang lên vô cùng rõ ràng.

Dường như cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì vị trí dưới vai trái này vẫn vì người mà đập.

Dạ Quân Ly thỏa mãn đưa người tới trước sạp hàng bánh kẹo, hào sảng nói: "Thích gì thì chọn cái đó."

Sự chú ý của Vân Thiển lập tức bị bánh kẹo bắt mắt bày đầy trước mắt hấp dẫn, ánh ban mai chiếu lên người y, quanh thân y bao bọc một tầng ấm áp, khóe môi hơi nhếch lên biểu thị sự hài lòng thầm lặng của y lúc này.

"Loại này, loại này, còn cả loại này nữa... Ta đều muốn một cái." Vân Thiển cũng không tham lam, mỗi loại chỉ lấy một cái, nghĩ bụng đem về khiến Nhất Ưu vui vẻ thì càng tốt.

Làm một Ma Tôn "Giàu có bất phàm" lâu lắm rồi không tiêu tiền, Dạ Quân Ly nhàn nhạt nói: "Đều lấy hai phần."

Mua bánh kẹo, đưa tiền xong, lúc hai người chuẩn bị quay người rời đi, một thanh âm nồng nhiệt phá vỡ không khí ấm áp đang có.

"Quân Ly ca ca!" Hai người đồng thời dừng lại, nhìn về phía người vừa lên tiếng, chính là Lang vương Kỳ Thước.

Dạ Quân Ly lập tức nhướng mày, khi cậu ta đến gần hơn một chút, hắn không vui nói: "Ta đã nói rồi, không được phép gọi ta như vậy!"

Vốn dĩ Kỳ Thước hớn hở mà chạy đến, nhưng khi cậu ta nhìn thấy bàn tay đang đan vào nhau của Dạ Quân Ly và Vân Thiển, thì nụ cười của cậu ta lập tức đông cứng lại.

"Quân Ly ca ca, y là..." Cậu ta dò xét nhìn Vân Thiển chằm chằm, trong lòng không khỏi nghi hoặc, bản thân mình mới rời đi không lâu, vì sao tự nhiên lại xuất hiện người này chứ.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

"Kỳ Thước, ta không muốn nói lại lần thứ hai." Không biết có phải do hắn sợ Vân Thiển sẽ hiểu lầm hay không, Dạ Quân Ly đặc biệt để tâm đến cách mà Kỳ Thước xưng hô với mình.

Đối diện với tình huống này, Vân Thiển len lén muốn rút tay ra, nhưng lại bị Dạ Quân Ly nắm lấy thật chặt, ngoan cố không muốn buông tay y ra.

"Thánh Quân." Trong mắt Kỳ Thước hiện lên một tia âm trầm khó lòng phát hiện, lại miễn cưỡng khôi phục nụ cười trêu ghẹo như cũ, hỏi: "Mọi người đi đâu vậy? Có thể cho ta đi cùng được không?"

Dạ Quân Ly còn chưa kịp từ chối, thì Vân Thiển đã thay hắn đáp ứng: "Có thể."

Thật ra thì, trên đường đi, bầu không khí giữa y và Dạ Quân Ly cũng có đôi chút sượng sùng, suốt dọc đường y luôn bị vây hãm trong sự mâu thuẫn giữa lòng tham và tự trách.

Rõ ràng trước đó không lâu hắn còn đánh y đến người đầy thương tích, vết thương đến giờ còn chưa hoàn toàn lành lại, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại hai người vẫn thân thuộc hài hòa, tại sao lại thế chứ?

Y không thể để hạnh phúc ngắn ngủi này làm lu mờ lý trí, y không được quên quyết tâm ban đầu.

Y đã phải chịu khổ biết bao mới trụ được đến ngày hôm nay a...

Dạ Quân Ly thấy Vân Thiển trả lời sảng khoái như thế, cũng không lên tiếng nữa.

Kỳ Thước liền đề nghị đi đến sông Túy Âm gần đó chèo thuyền.

Nếu không phải Dạ Quân Ly nhạy bén thấy được trong đôi mắt hiếu kỳ của Vân Thiển tràn ngập ý cười khi Kỳ Thước đề nghị đi chèo thuyền, thì hắn cũng sẽ không đáp ứng đề nghị của Kỳ Thước.

"Dẫn đường đi." Suốt dọc đường, bàn tay nắm lấy Vân Thiển không hề buông ra.

Kỳ Thước lập tức thấy khó chịu trong lòng, cậu ta không tin, không tin Dạ Quân Ly sẽ đối xử ôn nhu thậm chí động tình với bất kỳ ai.

Cậu ta luôn phản đối hôn sự được định sẵn với Khuynh Nhan, bởi vì cậu ta tin rằng một ngày nào đó, cậu ta có thể khiến Dạ Quân Ly rung động, chứ chưa từng nghĩ rằng một tình địch như vậy sẽ xuất hiện.

Tại sao không ai nói cho cậu ta biết chứ hả.

Ngay lúc này, trong lòng cậu ta đã tính toán xem nên tính sổ với Khuynh Nhan như thế nào.

[Đam mỹ] [Edit] Ma tôn hối bất đương sơ (Ma tôn hắn biết vậy chẳng làm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ