Chương 37: Hôn ta

137 12 0
                                    

Edit: Beden0302

Cả thể xác lẫn tinh thần Vân Thiển đều mệt mỏi, tạm thời không muốn suy xét xem đây lại là âm mưu gì, chỉ cần đảm bảo Nhất Ưu bình an, thì y có thể tạm thời thuận theo.

Nhưng trong lòng y đã bắt đầu tính toán xem làm thế nào để giúp Nhất Ưu thoát khỏi nơi này.

"Ân." Y nhẹ giọng đáp lại một tiếng, tiện đà yêu câu, "Ta có thể nói chuyện với Nhất Ưu không?"

Dạ Quân Ly không để ý đến yêu cầu của Vân Thiển, mà lại chú ý từ đầu đến giờ Vân Thiển đều giấu tay phải ở trong chăn, lúc nãy cũng là dùng tay trái không thuần thục mà nhận lấy chén trà.

Hắn bước tiến lên, nhàn nhạt nói: "Vươn tay phải ra."

Vân Thiển chần chừ một chút, vẫn vươn tay phải sưng đỏ kia lên, thần sắc hơi thăm dò đôi chút.

Dạ Quân Ly cũng không quá kinh ngạc, chỉ lấy ra một đoạn lụa đỏ, truyền linh lực lên tấm lụa, rồi ném cho Vân Thiển: "Tự băng bó đi."

Vân Thiển cũng lập tức làm theo, vụng về cầm lấy tấm lụa đỏ, vụng về quấn lên tay mình.

"Ta có thể dẫn nó đến gặp ngươi, thậm chí cho nó ở cùng với ngươi cũng được, nhưng trước hết ngươi phải giải thích cho ta, giữa ngươi và Diệp Thiên Khải có quan hệ gì!

Thì ra, Dạ Quân Ly vẫn chấp nhất vấn đề này như cũ, nhưng lần này hắn lại đổi sang câu hỏi khác: "Các ngươi đã lên giường với nhau rồi sao?"

Vân Thiển nghe vậy, nâng mắt nhìn hắn, dưới ánh đèn, khuôn mặt thanh tú càng hiện rõ u sầu.

"Điều này còn quan trọng ư?"

"Ta muốn biết." Dạ Quân Ly lặng lẽ dò xét y hồi lâu, chờ đợi y trả lời.

Vân Thiển vốn định bịa ra một câu chuyện hoang đường, khiến hắn chết tâm, nhưng khi đối diện với đôi mắt quen thuộc kia, lời muốn nói ra lại nghẹn trong cổ họng, không cách nào nói ra những lời trái với lương tâm mình.

"Không có." Y nhàn nhạt thốt lên hai chữ, nhưng hai chữ này lại rất có ý nghĩa với Dạ Quân Ly.

Dường như hắn hơi giật mình, nhưng khóe miệng lại nhanh chóng nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Đáp án này hiển nhiên khiến hắn hài lòng: "Tốt, ta sẽ cho nó đến gặp ngươi."

Thoáng chốc đã đưa Nhất Ưu đến.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

"Vân Thiển ca ca!" Nhất Ưu dù bị dây thừng quấn chặt, vẫn nóng vội mà nhào về phía Vân Thiển, dưới chân lại giẫm hụt, ngã sấp mặt xuống đất.

"Nhất Ưu..." Vân Thiển sốt ruột xuống giường, muốn tiến lên đỡ lấy Nhất Ưu, lại bị Dạ Quân Ly ngăn lại.

"Đi giày vào!"

U sầu trên mặt Vân Thiển còn chưa tiêu tán, lại nghe thấy Dạ Quân Ly ngắn gọn nhắc nhở, lông mày dựng lên đầy kinh ngạc, căng tròn con mắt, cảm giác vi diệu lặng lẽ lan tràn trong lòng.

Nhất Ưu nhu thuận phá vỡ cục diện trầm tĩnh này.

Cậu bé đứng dậy, thân ảnh nho nhỏ vẫn nóng vội mà chạy, ngồi xổm bên giường nhặt giày lên, xỏ giày vào giúp Vân Thiển.

"Vân Thiển ca ca, cẩn thận cảm lạnh..." Còn không quên bi ba bi bô nhắc nhở.

Sống mũi Vân Thiển cay cay, ôm Nhất Ưu vào lòng, nức nở nói: "Nhất Ưu ngoan..." Y vươn tay thân mật vuốt vuốt đỉnh đầu Nhất Ưu hết lần này đến lần khác, trong lòng xót xa.

"Có thể, cởi trói cho nó không..." Vân Thiển chấn chỉnh lại cảm xúc của mình, cầu xin nhìn Dạ Quân Ly, hy vọng hắn có thể cởi trói cho Nhất Ưu.

"Thù lao?" Dạ Quân Ly nghiêm mặt nói.

Giữa hai người làm sao có thể giống như trước đây, khi mà Dạ Quân Ly nuông chiều phục tùng Vân Thiển không cần hồi báo.

Hiện tại Vân Thiển đưa ra điều kiện, thì nhất định phải trả một cái gái tương ứng.

"Ngươi muốn ta làm gì?" Có lẽ Vân Thiển đã quá quen nên cũng không cảm thấy kinh ngạc, biểu cảm lạnh nhạt trả lời.

"Hôn ta."

Vân Thiển run lên, còn cho rằng mình nghe lầm.

Sau khi hai người trùng phùng, cũng từng trải qua hai lần da thịt tương liên, một lần là bị ép buộc, một lần khác là do Vân Thiển say rượu.

Đường đường chính chính như hiện tại, lại là lần đầu tiên.

[Đam mỹ] [Edit] Ma tôn hối bất đương sơ (Ma tôn hắn biết vậy chẳng làm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ