Khi Vân Thiển tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày hôm sau, hai mắt mông lung đánh giá hoàn cảnh xung quanh, thấy thật lạ lẫm.
Nhiễm Trầm vừa lúc bưng thức ăn đến, đủ các loại điểm tâm nho nhỏ đều do hắn ta tự tay làm, hắn ta cho rằng Vân Thiển sẽ thích.
"Ta...Đây...đây là đâu?" Vân Thiển nhíu chặt mày, mờ mịt hỏi.
"Ở đây là Phong Thần Lăng." Nhiễm Trầm chầm chậm đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Vân Thiển, giọng nói của Nhiễm Trầm tuy không vang dội, nhưng luôn luôn trầm ổn, luôn có một loại năng lực khiến người ta thấy an tâm, "Chỗ ta đang ở."
Vân Thiển sửng sốt nửa ngày, nghi ngờ thân phận của Nhiễm Trầm, nhưng cũng không hỏi gì.
Nhớ tới cảnh tượng trước khi hôn mê, y lẩm bẩm nói: "Cháy... Hắn, muốn thiêu chết ta mà..."
Không biết có phải do đã chịu đựng quá nhiều hay không, trái tim Vân Thiển giờ phút này đã chết lặng không còn cảm giác gì nữa.
Nhiễm Trầm nhận ra Vân Thiển hiểu lầm, nhưng có lẽ đây là cơ hội khiến Vân Thiển hoàn toàn chết tâm đối với Dạ Quân Ly, nên hắn ta không hề giải thích, không hề đáp lời, cứ để y chấp nhận như vậy.
Hắn ta cầm đến một miếng bánh hoa mai ngàn lớp, đưa đến trước mặt Vân Thiển, môi mỏng mơ hồ giương lên: "Đệ không cần nghĩ gì hết, ăn một chút đã."
Trước mặt Vân Thiển, kiểu gì hắn ta cũng sẽ thu lại khí tức ngoan lệ của mình một cách rất tự nhiên.
Vân Thiển nhận lấy bánh hoa mai ngàn lớp, nức nở than nhẹ thành tiếng, yên lặng giật giật môi.
Có lẽ, y vẫn cần thêm chút thời gian để đón nhận sự thật này.
Qua một lúc lâu, y mở miệng lo lắng nói: "Nhiễm Trầm, huynh cứu ta, ta sẽ liên lụy đến huynh."
Y nhai nuốt bánh hoa mai cho có lệ, khẩu vị vốn đã không tốt, giờ lại thêm tâm tình bất ổn, ăn mà như nhai sáp vậy.
"Vân Thiển, đệ thật sự không nhớ ra ta sao?" Nhiễm Trầm hỏi, ánh sáng dịu nhẹ bao trùm lấy hắn ta, hai mắt sáng ngời, như đang nghĩ về một kỷ niệm vui vẻ nào đó.
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Vân Thiển, hắn ta xoay người lấy ra thanh đao màu đỏ nhạt kia, cầm trong lòng bàn tay.
Vân Thiển cuối cùng cũng nhớ ra: "Là huynh!"
Ký ức chợt ùa về giúp Vân Thiển tạm thời quên đi chuyện không vui vừa rồi.
Hôm đó, Vân Thiển ham chơi chạy tới Tây Hải, giữa đường gặp được một thiếu niên áo trắng đeo mặt nạ đang bị một đám người áo đen bao vây.
Tuy Vân Thiển võ công không cao nhưng lại luôn có tinh thần trượng nghĩa gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ.
Y không nghĩ ngợi gì mà cản một đao thay cho thiếu niên áo trắng.
Có lẽ chính là một đao không chút nề hà đó đã khiến thiếu niên từ đây nhớ mãi không quên.
Vân Thiển rút đao nhỏ ra, nhịn đau vẽ lên một chú pháp, mới miễn cưỡng đuổi được đám người áo đen đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] [Edit] Ma tôn hối bất đương sơ (Ma tôn hắn biết vậy chẳng làm)
RomanceTên truyện: 魔尊他悔不当初 Ma tôn hối bất đương sơ Tác giả: 一条会翻身的咸鱼 Một chú cá muối biết trở mình Thế loại: Đam mỹ, cổ trang, huyền huyễn, ngược trước sủng sau Giới thiệu: 【Ngược thê hết mình, truy thê hết hồn】 Rốt cuộc Dạ Quân Ly cũng thấy rõ mục đích c...