Chương 54: Lang Vương mắc bệnh tương tư

62 4 0
                                    

Edit: Beden0302

Chiều tà đã vì Khuynh Nhan mà phủ xuống một tầng vàng nhạt, cậu ngẩng đầu nhìn ánh sáng leo lắt nơi chân trời, lại bỗng nhiên cảm thấy có chút khó thở.

Nếu nói trong lòng Khuynh Nhan không khó chịu, thì đó khẳng định là nói dối.

Người mà mình toàn tâm toàn ý thích, lại vì người khác mà buông bỏ tự tôn cầu xin mình như thế, trước mắt cũng là một Nhiễm Trầm mà cậu chưa từng chứng kiến, trực diện khiến cậu đau lòng cùng xót xa.

Cậu cảm thấy thật nực cười, người mà huynh ấy thương yêu rõ ràng nên là mình mới đúng chứ.

Để đáp ứng lời cầu xin của Nhiễm Trầm, đến bữa tối Khuynh Nhan cũng không ăn, đã lên đường đi tìm Kỳ Thước.

Thú Hài Uyên cách Linh Hồ Động của Khuynh Nhan cũng khá xa, vì không ưa Kỳ Thước nên lúc bình thường cậu và Kỳ Thước rất ít khi qua lại với nhau.

(Thú=thú vật, Hài=hài cốt, Uyên= vực. Tính dịch là Vực Thú Hài nhưng nghe kì quá nên thôi, mọi người thấy sao?)

Trên đường đi Khuynh Nhan đã chuẩn bị sẵn mất cái lý do để thuyết phục Kỳ Thước đưa Tẩy Tủy Tán cho mình, dựa vào cảm tình giữa hai tộc, cậu nhất định phải lấy được Tẩy Tủy Tán.

Thủ vệ ở Thú Hài Uyên đều biết Khuynh Nhan, nên cậu trực tiếp đi thẳng vào đại môn, cũng không có ai ngăn cản cậu.

Vừ vào cửa, đã nhìn thấy Kỳ Thước ủ rũ dựa vào bàn, trong miệng không biết còn đang lẩm bẩm cái gì, hẳn là gặp chuyện gì không hài lòng rồi đây.

"Kỳ Thước, tiểu gia ta tới rồi đây! Còn không mau chạy ra nghênh đón ta!" Khuynh Nhan gióng trống khua chiêng mà đi vào, không hề khách sáo gào lên với Kỳ Thước.

Hai người mà gặp nhau kiểu gì cũng cãi nhau.

"Tới thì tới, có gì hơn người chắc, không thấy đại gia ta đây đang vội hả?" Kỳ Thước trợn mắt nhìn Khuynh Nhan, khinh bỉ nói.

"Ngươi mà bận á? Nhìn ngươi xem, có mà bận tương tư thì có? Uể òa uể oải, gần đây lại gây náo loạn ở đâu hả?" Dù Khuynh Nhan và Kỳ Thước ít khi qua lại, nhưng "Tiếng tăm" của Kỳ Thước ấy thế mà vang danh khắp lục giới, ngoài việc thích gặp rắc rối ra thì cậu ta cũng chẳng làm được việc gì khác nữa.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Vừa nhắc đến tương tư, Kỳ Thước lập tức ngộ ra, nhớ tới việc mình muốn hỏi Khuynh Nhan.

Cậu ta thần thần bí bí kéo Khuynh Nhan lại gần, nghiêm túc hỏi: "Khuynh Nhan, ta hỏi ngươi, người mới tới bên cạnh Quân Ly ca ca là ai vậy?"

Khuynh Nhan nhất thời không kịp phản ứng, nghi hoặc nhìn sang Khuynh Nhan: "Mới tới? Ai cơ?"

Kỳ Thước bất mãn quay lưng đi, vừa nhắc đến Vân Thiển là nụ cười trên mặt liền biến mất không thấy tăm hơi, tức giận nói: "Thì là mấy ngày trước, người mà Quân Ly ca ca đưa đi dạo phố cùng ấy, ta không cẩn thận va phải y, thật đúng là tức chết ta mà, vì y mà Quân Ly ca ca đã nỗi giận với ta mấy lần đấy!"

Bấy giờ Khuynh Nhan mới biết, Kỳ Thước đang nói tới Vân Thiển.

Nhưng đồng thời cậu cũng kịp thời ý thức được, ấn tượng của Kỳ Thước đối với Vân Thiển vô cùng tệ, thế nên cậu thăm dò mà hỏi: "Làm sao thế? Đắc tội ngươi sao?"

Kỳ Thước không thể nhịn nổi nữa mà đập mạnh xuống bàn một cái, nghiến răng ken két: "Đâu chỉ đắc tội! Không biết là hồ ly tinh từ đâu xuất hiện nữa!" Hình như cậu ta nhớ ra điều gì đó, đột nhiên giơ ngón tay chỉ vào Khuynh Nhan, "Nhắc đến chuyện nay, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu đấy! Hồ ly tinh kia quấn lấy Quân Ly ca ca từ bao giờ rồi? Tại sao ngươi không nói cho ta biết hả!"

Chỉ có Khuynh Nhan là người hiểu rõ nhất chuyện trước kia giữa Dạ Quân Ly và Vân Thiển, mà cậu cũng chưa từng nói cho ai khác chuyện đó cả.

Huống hồ, cậu cảm thấy người khác cũng không nhất thiết phải biết chuyện này làm gì.

Mà việc Kỳ Thước thích Dạ Quân Ly, cậu cũng không hẳn là mới biết, dù sao thì biểu hiện của Kỳ Thước cũng rất là khoa trương.

Trước kia Khuynh Nhan chỉ cảm thấy là tính tình Kỳ Thước ngây thơ, nhất thời ham vui nên mới có thể thích việc quấn lấy Dạ Quân Ly, thế nên cậu cũng không để tâm lắm.

Hiện tại nhìn cậu ta lửa giận ngút trời, còn bộ dạng buồn bực khi cậu vừa bước vào nữa, Khuynh Nhan cảm thấy tình cảm của Kỳ Thước không tầm thường đâu.

Thế là cậu xác nhận lại lần nữa, nói: "Không thể nào, tiểu tử, ngươi thật sự thích Dạ Quân Ly đấy à?"

[Đam mỹ] [Edit] Ma tôn hối bất đương sơ (Ma tôn hắn biết vậy chẳng làm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ