Chương 24: Say rượu

99 12 0
                                    

Edit: Beden0302

Trên mặt Vân Thiển lập tức ửng hồng đầy mê hoặc, hai mắt lim dim thể hiện trạng thái không tỉnh táo.

Nhiễm Trầm nỗ lực áp chế nội tâm lo lắng của mình, nhẫn nhịn xúc động muốn tiến lên, chỉ đứng ở một bên quan sát phản ứng của Dạ Quân Ly, nhìn thấy môi hắn mấp máy, dường như đang nói gì đó.

Nhìn tình hình này, xem ra hôm nay không thể tiếp tục đi đến núi Khải Hiền nữa.

Dạ Quân Ly bế Vân Thiển lên, ra lệnh cho Nhiễm Trầm: "Trước tiên ở lại đây đã."

Ngữ khí không hề có chút cảm xúc nào, nhưng đôi mắt kia lại toát lên vẻ lạnh lùng như vậy, khiến giờ phút này Nhiễm Trầm không thể đoán được suy nghĩ thật sự trong lòng hắn.

Đến cùng thì hắn có tức giận đối với hành động tùy hứng lần này của Vân Thiển không đây.

Nhiễm Trầm nhờ ông chủ quán rượu chuẩn bị ba gian phòng, hắn ta vốn định để mình ở lại chăm sóc Vân Thiển, lại không ngờ bị một câu nói của Dạ Quân Ly gạt bỏ đi suy nghĩ đó.

"Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta ở đây trông chừng y." Dạ Quân Ly nói với Nhiễm Trầm và Kiến Tà.

Ánh mắt Nhiễm Trầm mơ hồ khẽ chấn động, nhưng ngược lại càng thêm tĩnh mịch.

Hắn ta vẫn đứng tại chỗ, chậm chạp không rời đi.

Dạ Quân Ly còn nói thêm: "Ta sợ y lại giở trò lừa gạt! Ta không yên tâm!"

Thì ra hắn lo Vân Thiển giả vờ say mà nhân cơ hội chạy mất, nên bản thân hắn nhất định phải tự mình trông chừng thì hắn mới an tâm.

Lúc sắp đi, Nhiễm Trầm vẫn không yên tâm nhìn Vân Thiển một chút, chỉ thấy y say khướt nằm trên giường, tư thế ngủ cũng không tao nhã lắm, miệng chóp chép nuốt nước miếng, chắc là sau khi uống rượu xong, miệng bị khô nên vậy.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Nhiễm Trầm sợ Dạ Quân Ly nghi ngờ, cũng không dám không coi hắn ra gì mà cãi lại, theo Kiến Tà đi ra ngoài, không cam lòng mà đóng cửa lại.

Trong phòng Dạ Quân Ly cứ im lặng không phát ra tiếng động mà nhìn chằm chằm vào Vân Thiển say rượu ngủ trên giường.

Mái tóc đen rồi tung quấn quanh cổ y, bị nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, khiến người ngoài liên tưởng đến một cảnh tượng đầy ái muội.

Hình như y hơi nóng, không kiên nhẫn mà lau lau mái tóc lòa xòa trước trán, còn vén chăn trên người ra, miệng lẩm bẩm: "Tránh ra! Tránh...ra!"

Sắc mặt Dạ Quân Ly hết sức khó coi, mày nhíu chặt lại, hai mắt xem xét biểu hiện trên mặt Vân Thiển, dường như đang xác nhận xem y đang giả vờ hay là không.

Đột nhiên, Vân Thiển lật người lại, chân phải đá mạnh vào thành giường một cái, rồi trong miệng lải nhải mắng gì đó nghe không rõ.

Có hơi kỳ quặc, Dạ Quân Ly thấy y tùy ý lộn xộn như vậy, thế mà lại mất bình tĩnh, một phát nắm lấy tay y, cúi người ghé sát tai y nói nhỏ: "Tự làm tự chịu! Xem từ nay về sau ngươi có còn dám như thế nữa không!"

Khí tức lạnh lùng làm người ta say mê, quanh quẩn nhè nhẹ phả lên mặt Vân Thiển...

"Nóng! Nóng quá!" Vân Thân Thiển than nhẹ, đồng thời còn lung tung giật giật cổ áo, làm lộ ra da thịt trắng như tuyết, nhìn kỹ còn hiện lên một chút vệt đỏ mập mờ.

Cho dù Dạ Quân Ly hận Vân Thiển bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng hắn là một nam nhân bình thường, đối mặt với tiểu nhân nhi mà mình từng yêu đến tận xương tủy, nếu nói không có cảm giác thì là giả.

Lông mày nhíu chặt thoáng chốc nhiễm thêm sự ẩn nhẫn, lại bị lòng bàn tay ấm áp của Vân Thiển đột ngột ôm lấy mà thất bại trong gang tấc.

Vân Thiển lơ đãng vòng tay lên, vừa khéo lại vòng đúng lên cổ Dạ Quân Ly, lòng bàn tay y rất ấm, còn nghịch ngợm dùng đầu ngón tay gãi gãi, tình dục cuối cùng cũng chiến thắng lý trí, hay tay không bị khống chế nâng khuôn mặt người đối diện lên, tiến gần đến bên môi tiểu nhân nhi, cướp đoạt dưỡng khí của y.

Trong phòng dường như lâm vào trầm mặc, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của Dạ Quân Ly và tiếng nức nở của người dưới thân...

[Đam mỹ] [Edit] Ma tôn hối bất đương sơ (Ma tôn hắn biết vậy chẳng làm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ