Edit: Beden0302
"Nhốt nó lại trước đi..." Dạ Quân Ly phân phó ma tướng, đưa Nhất Ưu đi.
Lúc gần đi, Nhất Ưu vẫn lưu luyến không thôi nhìn Vân Thiển - người mà nó ỷ lại nhất, không khóc không nháo bị kéo đi.
Một đứa nhỏ chỉ mới bảy tuổi, do từ bé Vân Thiển đã dạy nó phải biết dũng cảm, phải biết
kiên cường.
Nhưng đồng thời, cậu bé cũng tràn đầy chán ghét liếc nhìn Dạ Quân Ly một cái.
Dạ Quân Ly đưa Vân Thiển về Dạ Thương Cung, hắn không gọi Nhiễm Trầm tới , mà chính mình tự tay chăm sóc Vân Thiển.
Rõ ràng đã hận y đến thâm căn cố đế, nhưng tại sao mỗi lần Vân Thiển suýt chút nữa mất mạng, hắn lại bắt đầu dao động.
Ba ngày sau.
"Nhất Ưu đâu? Nhất Ưu!" Sau mấy ngày nghỉ ngơi, Vân Thiển đã không còn gì đáng lo, vết thương cũ đều được Nhiễm Trầm chữa trị gần khỏi, chỉ là thân thể còn hơi suy yếu, cộng với quá kinh hãi, nên mới hôn mê.
Phản ứng đầu tiên khi tỉnh lại là tìm kiếm hình bóng Nhất Ưu khắp tứ phía.
Lúc này, Dạ Quân Ly không hề nổi giận, chỉ ngồi lạnh tanh một lúc, rồi từ bên giường đứng dậy, từ tốn mà rót cho Vân Thiển một chén trà nhài.
"Uống đi, ta sẽ nói cho ngươi biết." Lúc đưa chén trà cho Vân Thiển, ngón tay lạnh buốt khiến Vân Thiển giật mình một cái, vô ý làm đổ chén trà.
Không ngờ Dạ Quân Ly vẫn không hề tức giận, chỉ hơi nheo mắt lại, nét bỡn cợt trên mặt càng đậm, quay người đi rót một chén trà khác.
"Nó vẫn sống. Ngươi không cần lo lắng..." Hắn lời ít ý nhiều kể lại tình hình của Nhất Ưu, lần nữa đưa chén trà đến trước mặt Vân Thiển.
Bởi vì hiện tại Nhất Ưu đang ở trong tay Dạ Quân Ly, nên Vân Thiển cũng không dám không biết tốt xấu như hồi trước, việc liên lụy đến người vô tội luôn luôn là việc mà y không muốn xảy ra.
"Ngươi, muốn thế nào?" Nội tâm Vân Thiển tràn đầy bất an, nhìn bộ dạng vân đạm phong khinh này của Dạ Quân Ly, ngón tay y dùng sức nắm thật chặt.
"Uống nước trước đã, môi khô hết rồi." Hắn khẽ nhướng mày, tóc đen làm nổi bật làn da sáng như ngọc.
(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)
Vân Thiển thất thần nhìn gò má hắn, y càng ngày càng không thể nhìn thấu suy nghĩ của Dạ Quân Ly, khi thì hắn coi y như thù địch, khi thì lại không đau cũng không thương, không biết trong lòng hắn có phải đang toan tính kế sách để làm nhục y hay không nữa.
Nhưng y vẫn ngoan ngoãn uống hết chén trà, hương vị thanh mát còn lưu lại trong miệng, vừa đúng lúc giải tỏa sự nóng ruột của y.
Nhìn dáng vẻ trầm ổn nghe lời của y, Dạ Quân Ly không khỏi cảm thấy hài lòng, nói: "Sau này ngươi nghe lời một chút, ta đảm bảo nó sẽ bình an vô sự."
Vân Thiển không hiểu, nghe lời mà Dạ Quân Ly nói tới, là muốn chỉ điều gì?
Không ngỗ nghịch, không cãi lại, không phản kháng lại hắn ư?
Dù cho y dùng trăm phương ngàn kế để biểu hiện rằng y đã không còn bất kỳ tình cảm nào với hắn, thì hắn vẫn có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước sao?
Làm sao hắn có thể chứ?
"Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là không muốn tự chuốc lấy phiền phức..." Quả nhiên, ân oán của quá khứ làm sao có thể dễ dàng xóa bỏ được, mặc kệ chuyện cũ đã qua bao lâu, thì vết sẹo cũng đã khắc cốt ghi tâm.
Tất nhiên, đây chính là kết quả mà Vân Thiển mong muốn.
"Ân, chỉ cần không làm thương tổn đến Nhất Ưu, thì ngươi muốn làm gì ta cũng được..." Vân Thiển sảng khoái đáp ứng.
"Kể cả Hỏa Viêm Châu sao?" Dạ Quân Ly hỏi dò.
... Vân Thiển im lặng nghẹn lời.
"Ha! Thì ra tính mạng của nó cũng không đáng giá lắm nhỉ? Yên tâm đi, tạm thời ta sẽ không nhắc tới chuyện Hỏa Viêm Châu!" Dạ Quân Ly thoải mái gõ ngón tay xuống mặt bàn, nhìn Vân Thiển không chớp mắt.
"Ta muốn ngươi lưu lại Dạ Thương Cung, phục vụ ta! Nghe lời một chút, chỉ có vậy thôi."
Lúc Dạ Quân Ly đưa ra yêu cầu này, trong lòng hắn cũng cảm thấy mình điên rồi, rõ ràng đã quyết tâm trả thù y, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác hắn đều không nỡ...
Chỉ cần Vân Thiển cận kề cái chết, là oán hận của hắn lại vơi đi phần nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] [Edit] Ma tôn hối bất đương sơ (Ma tôn hắn biết vậy chẳng làm)
عاطفيةTên truyện: 魔尊他悔不当初 Ma tôn hối bất đương sơ Tác giả: 一条会翻身的咸鱼 Một chú cá muối biết trở mình Thế loại: Đam mỹ, cổ trang, huyền huyễn, ngược trước sủng sau Giới thiệu: 【Ngược thê hết mình, truy thê hết hồn】 Rốt cuộc Dạ Quân Ly cũng thấy rõ mục đích c...