Chương 1

1K 19 0
                                    

Khi màn đêm huyền ảo bắt đầu mờ dần và những vệt ánh sáng bắt đầu xuất hiện. Đằng đông cả một khoảng trời hồng rực như lửa cháy, ông mặt trời từ từ vén bức màn mây và thức dậy, xung quanh những mảng màu mây hồng, vàng, cam đan xen nhau tạo nên một khung cảnh bình minh rực rỡ tuyệt đẹp.

Không khí buổi sáng ở thôn quê thật dễ chịu với những tia nắng nhẹ nhàng và làn gió mơn man se lạnh. Những con đường đi đều đông đúc người.

Trước cửa một ngôi nhà nhìn qua có vẽ đơn sơ và đã cũ nhuốm màu theo thời gian, tường có nhiều chỗ rong rêu đã bám đầy và có những chỗ đã in hằn vết nứt.

Có hai người phụ nữ một già một trẻ, đang ôm nhau bịnh rịnh không muốn chia xa, kế bên là cậu con trai khoảng bốn năm tuổi, hai mắt đỏ hoe, gương mặt lắm lem vì khóc, tay thì níu chặc vạt áo cô gái trẻ nói trong nước mắt.

"Chị đừng đi ở lại với Húc nhi nha, Húc nhi hứa sẽ ngoan nghe lời chị, không chọc phá để chị bị mẹ phạt, hu hu" Tô Tinh Húc dứt câu khóc lớn lên nước mắt nước mũi chảy lòng thòng, Tô Uyển Đình ngồi xuống lao nước mắt cùng nước mũi cho Tô Tinh Húc nói.

"Húc nhi ngoan nghe lời chị đừng khóc Húc nhi là con trai không được khóc như thế này để mọi người thấy sẽ cười nói Húc nhi mít ước đó".

"Húc nhi nín nha chị đi rồi sẽ về, chị về sẽ mua thật nhiều đồ chơi cùng quần áo đẹp và đồ ăn ngon cho Húc nhi, Húc nhi chịu không ?" Tô Tinh Húc khóc không ngưng khi nghe đến có đồ ăn ngon và đồ chơi thì đã bớt khóc, nói.

"Nhưng... hức... hức Húc nhi...".

"Húc nhi phải thật mạnh mẽ, không được khóc nhòe, con trai mà khóc thế này xấu lắm biết không như vậy sẽ không có cô gái nào chịu thương Húc Nhi đâu".

Tô Uyển Đình sau một hồi dụ dỗ thì Tô Tinh Húc cũng đã nín khóc, đưa tay quẹt qua một dòng nước mũi đang chảy xuống, làm khuôn mặt nhỏ nhắn toàn nước mũi nói.

"Húc nhi hứa với chị sẽ ngoan không khóc nữa, Húc nhi sẽ thay chị bảo vệ và là chỗ dựa vững chắc cho mẹ, cùng mẹ đợi chị về".

"Đúng rồi, Húc nhi nói rất đúng, Húc nhi của chị đã trưởng thành rồi nè" Tô Uyển Đình mỉm cười, vừa nói vừa xoa xoa đầu Tô Tinh Húc.

Tô Uyển Đình đứng dậy nhìn mẹ Tô nói.

"Mẹ, cũng không còn sớm nữa, con đi cho kịp chuyến xe mẹ và em ở nhà nhớ phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, mẹ đang có bệnh trong người đừng làm việc quá sức cũng đừng làm việc gì nặng con có nhờ bác năm kế bên nhà mình nếu có gì cần mẹ có thể qua nhờ bác ấy giúp đỡ" Tô Uyển Đình nói tới đây, biểu cảm không vui cúi đầu im lặng.

"Con sao thế Uyển Đình" mẹ Tô thấy con gái im lặng lo lắng hỏi.

"Con không yên tâm để mẹ một mình ở nhà, trong khi sức khỏe mẹ không được tốt, con rất lo lắng, con ở lại với mẹ được không ? con không muốn xa mẹ" Tô Uyển Đình nhìn mẹ Tô hóc mắt đã ngấn đầy nước nói.

"Con khờ quá à, con lớn rồi cũng nên tự lập không còn nhỏ nữa mà cứ bám dính lấy mẹ, mẹ không sao đâu con cứ yên tâm mà đi con ở lại đây chẳng khác nào cùng mẹ chịu khổ".

[ BHTT ] Cô Nhân Viên Thực TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ