Chương 43

99 3 0
                                    

Tại một địa điểm khác của nhà hàng, Á Hiên tiến vào đại sảnh nhìn quanh một vòng rồi bất giác mỉm cười, cô tiến thẳng đến người mà cô vừa nhìn thấy để chiếc túi xách xuống chiếc ghế trống bên cạnh còn cô thì ngồi đối diện với người kia, cô hỏi.

"Hôm nay làm thế nào mà cậu ra đây được hẹn tớ đến vậy ?".

"Cậu nói sao nghe giống như mình đang bị giam lỏng không bằng vậy ?".

"Chứ còn gì nữa, cậu thử nghĩ mà xem từ hôm cậu tổ chức hôn lễ cho đến nay đã qua mấy tháng rồi cậu và mình có hẹn hò nhau cafe hay shopping gì đâu lúc chưa cưới thì đi không kịp với cậu rủ, còn bây giờ cưới rồi thì bị quản thê thảm không đi đâu được cả".

"Anh ấy ghen nên mới ít cho mình ra ngoài vì sợ mình tia được ai đó rồi bỏ anh ấy, nên mình mới bị quản chặt như thế".

"Thôi đi cô ơi, cô là đang khoe khoang hạnh phúc của mình á hả, cho người khác cùng ngưỡng mộ và ganh tị chứ gì ?".

"Mình còn bạn thân nào khác ngoài cậu ra đâu mà khoe với khoang, cũng thật giống như cậu nói mình cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng vì đã chọn đúng người đàn ông tuyệt vời như anh ấy".

"Cũng mừng cho cậu vì anh ấy hết mực yêu thương cậu, nếu anh ấy dám làm chuyện gì cho cậu buồn mình sẽ xử đẹp anh ấy cho cậu" Á Hiên vừa nói tay vừa tạo thành nắm đấm diễn tả.

"Chưa để cậu ra tay đâu thì mình đã xử anh ta trước rồi".

"Có chồng rồi cậu vẫn như thế cũng không bớt chút nào" Á Hiên vừa nói vừa cười, rồi tiếp lời.

"Cầu mong cho anh ta không làm gì để cậu buồn chứ nếu không mình không hình dung ra được anh ta sẽ như thế nào nữa".

Hai người nhìn nhau không khỏi bật cười, lát sau Mạn Nhu hỏi.

"Còn chuyện của cậu sao rồi ?".

"Sao là sao ?".

"Cậu bị ngốc hả, ý mình hỏi cậu và Uyển Đình tiến triển đến đâu rồi ?".

"Mình định sáng ngày mai sẽ đưa Uyển Đình về nói chuyện cùng ba mẹ".

"Cậu thấy ổn không ?" Mạn Nhu vẻ mặt lo lắng hỏi.

"Trước sau gì thì chuyện này cũng sẽ xảy đến, thôi thì liều làm lớn một lần vậy chứ không thể trốn tránh mãi biết đâu lại thành công ngoài ý muốn".

"Cậu nghĩ như thế à ?".

"Thay vì cứ hứa lần hứa hẹn thà đối diện một lần coi cục diện diễn ra như thế nào mình còn biết đường mà tính nếu cứ ậm ừ hoài để ba mẹ mình biết được sẽ gây khó dễ, mình thì không sợ chỉ sợ Uyển Đình thôi".

"Cậu nghĩ vậy cũng đúng, sáng mai mấy giờ thì cậu đưa cô ấy về ?".

"Cậu hỏi chi vậy ?".

"Mình đến để cổ vũ tinh thần cho cậu sẵn tiện có gì mình nói đỡ cho cậu vài lời biết đâu hai bác nể mặt mình cho chuyện suông sẽ luôn thì sao".

"Uhm có cậu đến dù sao mình cũng đỡ lo lắng chút, sáng mai cỡ chín giờ ngoài mình đến rước em ấy cùng nhau đi ăn sáng rồi sẽ về nhà, cậu coi can giờ mà qua".

[ BHTT ] Cô Nhân Viên Thực TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ