Chương 53

152 5 0
                                    

Ba người đợi bên ngoài phòng sanh, không khỏi thấp thỏm, lo lắng, bỗng Mạn Nhu hỏi.

"Cậu có gọi về nhà cho hai bác biết chuyện chưa ?".

"Haiz, vẫn chưa" cô thở dài đáp.

"Chuyện quan trọng thế này mà cậu cũng không chịu nói cho hai bác biết, tại sao vậy ?"

"Mình không nói, cậu cũng biết lí do rồi còn gì".

"Đã qua một năm rồi, chẳng những thế cậu cũng đã cắt đứt mọi liên lạc với hai bác không biết chừng giờ này hai bác cũng đang trong cậu gọi về có cha mẹ nào mà không thương con chỉ có con cái mới không thương cha mẹ thôi".

"Mình...".

"Cạch" cô vừa lên tiếng, thì tiếng mở cửa vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, làm ba người không hẹn mà quay sang nhìn cánh cửa phòng sanh đang mở, từ bên trong tiến ra là hai y tá trên tay còn ẵm theo hai đứa bé Mạn Nhu lên tiếng.

"A, y tá ra rồi kìa".

Á Hiên vội đứng dậy tiến tới trước mặt hai cô y tá hỏi.

"Cô y tá, cho tôi hỏi vợ tôi cô ấy thế nào rồi ?".

"À, sản phụ vẫn khỏe mạnh và bình thường do vừa mới sanh xong còn mệt nên cô ấy đã ngủ thiếp đi rồi".

"À vâng, cám ơn cô y tá, vậy lát tôi có thể vào thăm cô ấy được không ?".

"Được chứ, nhưng nhớ đừng làm ồn để sản phụ nghỉ ngơi".

"Vâng, cám ơn cô y tá".

"Tôi thấy cô mãi lo hỏi thăm sản phụ mà chưa nhìn đến con mình một lần xem bộ cô thương vợ mình nhiều hơn con mình à nha".

"Không phải như cô y tá nói đâu, vợ con tôi điều thương như nhau cả do cô ấy vừa mới sanh còn yếu nên tôi hỏi thăm trước ấy mà cô y tá cứ chọc tôi không".

"Hiếm có người như cô lắm nha, tôi làm ở đây cũng lâu đỡ sanh cũng nhiều khi tôi bế đứa trẻ ra người nhà xem và quan tâm đứa trẻ đầu tiên, còn sản phụ thì là sau cùng nhưng đối với cô thì ngược lại cô lo lắng cho sản phụ nhiều hơn con mình".

"Dù sao người ta cũng vì mình mà không ngại gian nan vất vả mang thai con của mình chưa nói đến trong thời gian mang thai xảy ra nhiều chuyện nếu không may thì ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ, không có con thì vẫn có thể sinh đứa khác mẹ mà không còn thì không còn gì cả".

"Cô ấy thật có phước và hạnh phúc lắm mới có được người chồng tâm lí như cô".

"Cô quá khen tôi rồi tôi không dám nhận đâu".

"Hihi, vậy cô mau xem qua con của mình một chút đi, để tôi còn ẵm sang cho mẹ đứa bé nữa".

"Hai đứa là trai hay gái vậy ?" cô nhìn qua hai đứa trẻ không khỏi vui vẻ mỉm cười, tay nựng nựng khuôn mặt còn non nớt hỏi.

"Là hai cậu con trai, cân nặng là ba ký hai, chúc mừng cô".

"Vâng, cám ơn cô y tá".

"Á Hiên cậu xem hai đứa bé trong đáng yêu và kháu khỉnh làm sao, còn có má lún đồng tiền nữa kìa, lớn lên chắc chắn hai đứa sẽ rất đẹp trai cho coi".

[ BHTT ] Cô Nhân Viên Thực TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ